10. Hypnosis

2K 248 5
                                        

"Tôi không xứng có được ánh sáng, nhưng tôi có thể làm chủ cả bóng đêm."

Thấm thoát thế mà đã giữa tháng mười, Seok Jin bù đầu bù cổ vì lễ hội Halloween năm nay sẽ tổ chức với quy mô rộng khắp cả trường. Thường thì mọi năm trước chỉ có khoa Xã hội và nhân văn của anh tổ chức. Nhưng năm nay trùng hợp thế nào lại là năm thành lập trường, thế là nhà trường nhân dịp này muốn làm lớn hơn một chút.

"Trông anh có vẻ rất mệt."

Lần này Jimin không pha rượu cho Seok Jin nữa mà anh dùng soda pha thành một loại đồ uống nhẹ cho anh ấy.

"Ừ!" Seok Jin gật đầu, cơ mặt chứa đầy sự mệt mỏi. "Tháng sau sang Séc rồi nên những việc ở đây phải làm cho xong rồi nghỉ đông luôn một thể."

Ngẩng người, Jimin không biết là thời gian trôi nhanh thế. Sắp nghỉ đông, học sinh đều được về nhà của họ, nhưng anh có nhà lại chẳng thể về. Thở dài, Jimin nghĩ, có lẽ anh sẽ có những ngày rảnh rỗi ở chung cư đây.

"Hong Gi, mang chai Wishkey lại đây cho tớ."

Jimin gọi, tay anh để ở không trung một hồi lâu nhưng mãi vẫn không có thứ gì đặt lên tay anh. Nhíu mày, Jimin nhìn qua chỗ bên cạnh, Hong Gi như kẻ mất hồn chăm chú nhìn vào một chỗ không chớp mắt.

"Cậu ổn chứ?" Lay người Hong Gi, Jimin hoang mang khi cậu ta cứ đứng như trời trồng. "Cậu bị đau ở chỗ nào hả?"

Jimin xoay người Hong Gi để kiểm tra kĩ càng, nhưng cậu ấy hoàn toàn ổn. À, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch.

"Cậu về đi, tớ nói với quản lý Jung cho." Jimin nói, anh cảm thấy cậu bạn càng lúc càng tệ hơn.

"Jimin này." Đột nhiên Hong Gi nhìn thẳng vào mắt Jimin, từ đáy mắt của anh lộ rõ sự sợ hãi.

"Sao thế? Có chuyện gì với cậu đúng không?" Hoảng hốt, Jimin nắm hai bả vai của Hong Gi lắc thật mạnh. "Mau nói cho tớ nghe."

"Tớ nghĩ, tớ đã phản lại lời thề với bản giao ước đó rồi."

Trong tay Jimin, cả người Hong Gi run bần bật, cảm giác tay chân Hong Gi bủn rủn đến không còn sức.

"Giao ước? Bản giao ước gì? Cậu đã giao ước với ai?" Jimin gấp gáp hỏi, anh mặc kệ phục vụ đang kêu anh mau nhanh chóng pha chế đồ uống. Seok Jin ngồi gần đó cũng ý thức được tầm ảnh hưởng của Hong Gi.

"Jimin, em nên để Hong Gi về nhà trước. Anh nghĩ em ấy đang bị khủng hoảng về tâm lý đấy." Seok Jin nhíu mày đưa ra lời đề nghị. "Hong Gi, em đi gì đến? Nếu không có xe, anh đưa em về nhé?"

Jimin nhìn qua Seok Jin rồi lại nhìn Hong Gi đang run rẩy không ngừng. Anh vuốt vầng trán đã đẫm mồ hôi của cậu ấy.

"Về nhà đi, hết ca làm tớ sẽ đến nhà cậu."

Kéo Hong Gi ra khỏi quầy bar, Jimin đưa cậu ấy đến phòng thay đồ. Chần chừ một hồi, Jimin lo lắng hỏi lại lần nữa đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Im lặng mãi một lúc, Hong Gi hoảng sợ hét lên. "Lucifer sẽ giết tớ mất. Tớ...tớ đã làm sai bản giao ước ấy...Lucifer sẽ không tha cho tớ đâu...Hắn ta không phải con người...và hắn sẽ không để cho tớ sống."

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ