"Cho người một lựa chọn, người chọn buông thay vì tiếp tục."
Thật ra tận sâu trong lòng, dù biết đấy là lẽ thường tình, nhưng vẫn không kìm lòng được mà trái tim rung lên một hồi đau đớn.
"Ngươi hận ta đến vậy sao?" Nén nước mắt, Yeon Hee nói, cả khuôn mặt là một vùng trắng bệch.
"Ngươi nói thử xem? Ngươi có đáng hận không?" Jungkook nheo mắt nói, khóe môi nhếch lên rất đậm. Cảm giác ngón tay chạm qua vùng thô cứng nhưng cũng mềm mại không kém của sợi lông tơ vũ, nụ cười Jungkook càng tươi hơn.
Tìm được rồi!
"Mọi thứ ta làm...chỉ vì yêu ngươi." Yeon Hee nén sự đau thương nói, gân xanh nổi lên trán từng đường một.
Chỉ vì yêu!
Yeon Hee đau đớn thay cho tình cảm vốn không nên có của mình. Cô cáu chặt hai bàn tay vì đau. Nỗi đau vô hình lấn át thân xác cô.
"Dù trên thế gian này chỉ tồn tại duy nhất một mình ngươi, thì ta..." Jungkook cúi người thì thầm vào tai Yeon Hee. "Cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu, chị gái."
Tầm nhìn trong mắt Yeon Hee mờ mịt, cô thổn thức từ trong lòng ra đến cả tâm can.
"Rầm"
"LUCIFER!" Kẻ vừa xông vào hét lên.
Jungkook ngừng hành động lại, cậu ngước mắt nhìn lên nhưng chẳng hề có lấy một tia kinh ngạc.
"Gặp nhau rồi!"
Nụ cười thường trực trên môi, Jungkook cứ thế mà nói chuyện với người đang tiến vào cửa tựa như đã rất thân quen, cậu không chào hỏi mà cũng chẳng hề có ý định sẽ chào hỏi.
"Chị ấy....là...chị gái của em."
Nhìn cảnh tượng trên sàn, Taemin đau lòng đến phẫn nộ. Anh không hiểu, hà cớ gì Yeon Hee phải tự làm khổ mình như thế.
"Đương nhiên tôi biết." Hờ hững trả lời, Jungkook nhìn thẳng trực tiếp vào con ngươi của Taemin. "Và cũng chính chị gái thân yêu này chặt đi một đôi cánh của tôi. Chính tay chị gái luôn mở miệng bảo yêu tôi này đẩy tôi xuống địa ngục, khiến tôi sống dở chết dở ở cái tầng địa ngục thứ mười tám ấy."
Tựa như đang nói chuyện phiếm, Taemin không nhìn ra sự đau khổ trên khuôn mặt tuấn mĩ của Jungkook. Thậm chí, anh còn cảm thấy, Jungkook rất tự hào vì điều này.
"Quay về đi, cha và mẹ rất nhớ em."
Cơ mặt Taemin nhăn rúm, anh không hiểu vì sao Jungkook thành ra bộ dạng này. Có phải chăng, tất cả chỉ vì sự ngông cuồng của Jungkook, vì thứ sức mạnh mà em ấy mang trong mình quá lớn, vì tham vọng, và vì...tình yêu. Tất cả, đã đẩy em ấy đến con đường tự diệt mình.
"Thiên thần Michael là kẻ được mọi người ca tụng là người giống với Chúa nhất." Bỏ qua lời nói của Taemin, Jungkook lạnh nhạt tiếp lời. "Nên cô ta đã không từ thủ đoạn chỉ để lập công tạo nên tiếng vọng vang xa, ghi danh trên vòng Triều thiên của Archangels do chính tay Đại Thiên thần Leviathan trao cho."
Khóe môi Yeon Hee run rẩy kịch liệt, cô sợ người đàn ông đang khống chế thân thể của mình. Cô sợ bộ dạng hờ hững với trái tim lạnh lẽo của cậu ấy. Ai cho cô một câu trả lời đi, vì sao bọn họ lại thành ra anh em tương tàn như thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...