"Có một thứ tình cảm, mang tên 'đau khổ', dù đi tiếp hay dừng lại, cũng đều mang lại sự tổn thương cho cả hai."
_________
"Jin, em nhờ anh một việc. Nếu em có chuyện gì, xin anh hãy chiếu cố Jihyun. Em biết nói ra lời này có chút không thỏa đáng, nhưng hiện tại người có thể giúp em chỉ có mình anh mà thôi. Jihyun cũng rất đáng thương!"
Jungkook trơ mắt nhìn người con trai ấy, người ấy đang sống bằng xương bằng thịt, là người khiến tim cậu vỡ vụn trong ngày người đó ra đi, người con trai mà cậu từng yêu sâu đậm.
"Jimin đâu rồi?" Jungkook run rẩy hỏi, tim cậu như bóp nghẹt, chất lỏng màu trắng trực trào hai bên khóe mi. "Leviathan, Ji...Jimin đâu rồi?"
Cậu ấy không vui mừng khi anh xuất hiện, tâm trí của cậu chỉ có duy nhất mỗi Jimin.
Làn mi dài che đi sự buồn bã trong đôi mắt màu xanh dương. "Em không vui khi nhìn thấy ta ư?"
"TA HỎI JIMIN ĐÂU RỒI?" Jungkook hét lên, cả gương mặt là sự căm phẫn tột cùng. "Các ngươi đã làm gì anh ấy hả?"
Sấm chớp nổ đùng đùng, mùi giận dữ hòa vào trong gió khiến khung cảnh trở nên u ám hết sức.
Người có được trái tim của Jungkook là Park Jimin chứ không phải là Leviathan nữa.
Leviathan cười cợt khinh thường, đôi mắt phượng hẹp dài khép sâu. "Lucifer, để ta được sống thì cậu ta phải chết."
Không khí xung quanh Leviathan ngưng động, anh đau đớn nhìn khuôn mặt căng cứng của Jungkook đang gầm lên trong giận dữ, cậu ấy đang siết chặt cổ anh. Nhưng rồi cậu ấy buông anh ra, mặt cúi gằm, hai bên vai run lên.
"Vì sao?" Jungkook thì thào nói. "Ta vẫn chưa làm gì cho anh ấy mà."
Leviathan thấy tim mình đang rỉ máu, anh dù đã biết trước kết quả nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt anh rồi, anh mới hình dung ra được. Một lần đặt cược của anh là một lần đánh mất đi người anh yêu.
Lucifer đang khóc sao?
Cậu ấy đang khóc vì một người thường ư?
Tiếng gầm gừ trong cổ họng Leviathan, mạch sóng biển dồn dập đập mạnh bên ngoài đại dương.
"Lucifer, em không còn yêu ta nữa sao?" Nói ra câu này, nước mắt Leviathan đột ngột lăn dài. "Lucifer, em đã không còn yêu ta nữa rồi đúng không?"
"Làm ơn hãy nói cho ta biết, anh ấy đang ở đâu?" Jungkook ngẩng mặt nhìn Leviathan, cậu không còn để ý đến xung quanh nữa, mọi thứ với cậu bây giờ đều trống rỗng.
Leviathan phất tay, hương thơm ngào ngạt ùa đến, anh nâng bàn tay. "Chết rồi, linh hồn cậu ấy đang ở trong người ta."
Tim Jungkook vỡ ra từng mảnh, đầu óc cậu quay cuồng, thân người như mất hết sức sống.
Chết rồi...
"Tại sao?" Mắt Jungkook đỏ ngầu, cậu gắt gao bóp chặt cổ tay Leviathan. "Tại sao phải làm vậy với ta?"
"Jungkook." Yoon Gi ôm Jungkook kéo cậu ấy ra khỏi người Leviathan, anh nhìn Leviathan với một cái nhìn vô cảm. "Đây là định mệnh của Jimin, cậu ấy không thuộc về bất kì thế giới nào cả, cậu ấy không thuộc về em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misterio / SuspensoNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...