"Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc."
Nhìn mình trong gương, Jimin sờ qua vết cào bầm tím ở cổ, anh nhíu mày rồi kéo thật cao cổ áo của chiếc áo cổ lọ màu sữa. Khoác thêm một chiếc áo dày ở bên ngoài, đội thêm cả mũ len che chắn hai bên tai, Jimin mới an tâm cầm balo đến City Zen. Có lẽ, anh sẽ gặp Jungkook ở chỗ Hoseok.
Jimin cảm thấy thật kì lạ, lần đầu tiên anh đến trước cả Hoseok. Nhưng điều kì lạ của anh cũng đã không còn quan trọng nữa, vì trời đã đổ tuyết, có lẽ nó sẽ không thể ngừng trong sáng mai được. Thậm chí dù trong này đã được bật máy sưởi, Jimin vẫn cảm nhận được hơi lạnh luồng qua các khe cửa.
"Đã ăn gì chưa?"
Hong Gi khẽ hỏi, cậu ấy dúi vào tay Jimin một chiếc hộp bằng thủy tinh cách nhiệt không lớn lắm, chỉ vừa đủ cầm.
"Mẹ tớ nấu, bà bảo mang cho cậu một ít."
Mặc cho sự bỡ ngỡ của Jimin, Hong Gi đã bỏ đi ra ngoài, như thể nhiệm vụ của cậu ấy chỉ có như thế thôi. Jimin nhìn chiếc hộp có hơi ấm xung quanh mà trong lòng dâng lên một hồi dự cảm không lành. Lắc đầu, anh hy vọng mình đang lo sợ quá. Cất chiếc hộp vào tủ đựng đồ của mình, Jimin nhanh chóng chạy ra quầy pha chế.
[...]
Tòa nhà của Tae Hyung, trong phòng của mình, Tae Hyung ngồi trên chiếc bành nhàn nhã đọc sách, kế bên là chiếc bàn có để ly cà phê chồn màu đen sánh đặc. Tiếng "sột", "sột" trên giường khiến anh nhướn mày. Gấp sách lại, Tae Hyung cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ thầm quan sát người trên giường đang ngơ ngác tỉnh dậy.
Xoa mái tóc rối bời, Seok Jin ngáp một cái thật dài cố trấn tỉnh mình. Anh ngước nhìn mọi thứ trong phòng, có cái gì đó khác lạ. Đảo tròng mắt, Seok Jin giật mình khi phát hiện đôi mắt một mí đang nhìn mình như tìm tòi vài thứ thú vị.
"T-Tae..."
Hàng mày Tae Hyung giãn ra, anh nhếch môi cười, động thái vẫn tĩnh lặng.
"Anh đang ở nhà em ư?"
Tae Hyung gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nhưng..."
Nhưng rõ ràng anh đang ở cùng chỗ với Jimin.
"Em không mang anh về đây thì giờ đây anh đang dạo chơi ở đâu đó trên hành tinh này rồi đó."
Đặt tách cà phê xuống bàn, Tae Hyung cầm điều khiển lên hạ thấp nhiệt độ. "Anh cũng thật ngu xuẩn." Nói đến đây, Tae Hyung nghiến răng tức giận trừng mắt với Jin. "Trêu đùa ai không trêu, lại đi trêu cả Jungkook. May..."
May mà em đến kịp. Nếu không....Tae Hyung không muốn nghĩ đến vế sau.
"Anh chỉ muốn tốt cho Jimin."
Seok Jin biết rõ Tae Hyung cũng chỉ vì lo lắng cho anh, nhưng anh không hy vọng Jimin sẽ dấng thân vào những thứ tồi tệ đang xảy ra.
"Jimin đã lớn rồi, cậu ấy có thể tự quyết định cho cuộc đời của cậu ấy. Anh còn chẳng phải là gia đình của cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...