"Chúng ta giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biến thành hai bộ phim bi thương. Tại sao anh lại dắt tôi vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?"
Qua mấy ngày sau, thời tiết có vẻ đã khá hơn, tuy không thấy ánh nắng mặt trời nhưng khí trời đã ít lạnh hơn hẳn những ngày trước. Tuyết cũng bắt đầu tan ra, và thứ tuyệt đẹp nhất chính là nhìn những cánh hoa vốn hóa thành băng nay tan ra nhiễu từng giọt như sương sớm.
Sáng sớm, Seok Jin bù đầu bù cổ muốn nổi điên khi anh phát hiện ra hôm nay là ngày tham dự hội thảo của sinh viên khoa Xã hội - Nhân văn. Nếu không phải người bên Đoàn nhắc, chắc chắn giờ này anh đã an giấc nồng trong chiếc chăn bông mềm mại. Vơ đại mấy cuốn sách trên bàn, anh nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe. Anh chỉ vừa mở cánh cửa của chiếc Volvo ra thì chiếc Bentley màu xanh dương bên đường bấm còi in ỏi rồi lăn bánh chuyển động đến chỗ anh. Seok Jin trơ mắt nhìn kính xe đang dần hạ xuống, cậu con trai trẻ tuổi ngồi trên xe nháy mắt cười tươi.
"Chào buổi sáng! Anh có muốn hôm nay em làm tài xế cho anh không?" Tae Hyung tặc lưỡi đưa ra lời mời như kiểu gạ gẫm với người lớn hơn.
"Cám ơn, anh có xe." Lạnh nhạt trả lời, Seok Jin không chú ý đến biểu hiện của Tae Hyung.
"Nhưng bánh xe của anh không được tốt cho lắm."
Dửng dưng nhai kẹo cao su, Tae Hyung đưa ánh mắt đến chỗ bánh xe trước của Jin. Để kiểm chứng lời nói của Tae Hyung, Seok Jin vội quan sát hết tất cả bốn chiếc lốp của bánh xe. Và thứ anh thấy là một trong số chúng đã bị xì lốp. Đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Tae Hyung, người lớn hơn gào rít trong bụng đến mức đỏ mặt.
"Này này, em không có liên quan gì đâu. Em chỉ tiện đường nên ghé qua ngỏ lời muốn đi cùng anh. Em không liên quan đến chiếc xe của anh, đừng nhìn em với đôi mắt ấy." Tae Hyung nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, nhưng Seok Jin biết, anh chàng chẳng hề vô tội như lời cậu ta nói.
Hậm hực đá chân vào bánh xe, Seok Jin chui người vào xe lấy mấy cuốn sách của mình, anh nhìn đồng hồ tức giận đến run người. Sắp đến giờ diễn ra buổi hội thảo, anh sẽ trễ dù cho có gọi taxi.
Đang giữa lúc Seok Jin chấp nhận cho việc mình sẽ buộc phải bỏ buổi hội thảo này thì giọng nói của Tae Hyung vang lên. "Em cũng đến trường, anh thật sự không muốn đi cùng sao? Anh sắp trễ với cuộc hội thảo của giáo sư Louis."
"Tiếc nhỉ!" Tae Hyung bày ra bộ mặt tiếc rẻ với Seok Jin, anh bắt đầu khởi động máy. "Gặp anh sau!"
"KIM TAE HYUNG!"
Thậm chí sau vài phút, chiếc Bentley màu xanh dương chạy băng băng trên đường, Tae Hyung vẫn không thoát khỏi ánh mắt dao găm của Seok Jin.
"Đừng nhìn em mãi như thế. Nếu không em sẽ nghĩ rằng anh đang ngắm em đấy!"
Seok Jin khẽ hừ lạnh, anh xoay cổ nhìn ra bên ngoài đường qua cửa kính.
"Nghe nhạc nhé?"
Nói rồi không để Seok Jin có đồng ý hay không, Tae Hyung đã mở radio lên. Đầu tiên là âm thanh những lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của phát thanh viên, Tae Hyung dò đài chuyển kênh khác. Anh muốn vài bài hát vui tươi hơn cho ngày mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...