"Tử thần có thể lấy đi sinh mạng của anh, nhưng mãi mãi ngài không có trái tim của anh. Anh có thể đưa nó cho em cất giữ giúp trong quãng đời sau này được không?"
Có một lần Leviathan không xuất hiện trên chính điện của Thiên đàng cùng với các Seraphim khác, các Thiên thần khác đều liếc nhìn nhau như muốn hỏi Ngài ấy vì sao không đến. Vậy mà cũng chẳng ai biết cả.
"Seraphim Leviathan không thể đến được!" Tae Hyung đứng trước Chúa Gieva cúi đầu nói. "Ngài ấy đang bị thương."
Không cần nói nguyên do, mọi người ở đây có lẽ đều đoán ra được vì sao Leviathan bị thương. Là do Ngài ấy đi giải quyết vấn đề ở nhân gian thôi. Nhưng để đến bị thương thì hình như có gì đó không ổn...
Yoon Gi đứng kế bên Chúa cúi người nói nhỏ vào tai người, Chúa Giave nhướn mày rồi gật đầu.
Một tiếng sau, Jungkook đáp thân người trước điện Lerror của Leviathan.
"Ngài ấy như thế nào rồi?" Jungkook nắm tay Tae Hyung hỏi, nhưng dường như cậu không đợi được câu trả lời nên liền một bước chạy xộc vào điện Lerros.
Ấy vậy mà trái ngược với sự lo lắng bất tận của Jungkook, cảnh tượng mà cậu thấy ở đình hóng mát là vị tiên tử cả người luôn phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, tay cầm quạt ngọc đang ngồi chơi cờ với một Seraphim khác-Ryan. Khóe môi Jungkook giật nhẹ, bộ dạng của người này thì có gì để gọi là bị thương?
Jung Hoseok hạ quân cờ xuống bàn cờ, đó là một con xe đang vây bắt con ngựa của Leviathan. Anh nhướn mày nhận ra Jungkook, khóe môi nhếch lên. "Leviathan, Ngài có khách sao?"
Rũ mái tóc, đôi mắt màu xanh dương quan sát bàn cờ. "Ryan, nên tập trung vào bàn cờ. Ngài sắp thua ta rồi." Nói rồi Leviathan đưa con tướng của anh đá con ngựa của Hoseok ra khỏi vị trí của nó trước khi nó muốn bắt con ngựa của anh. Quạt ngọc để hờ lên cánh môi, nụ cười ôn nhu của nước khiến người ta mẩn mê.
Hoseok liếc nhìn Jungkook, anh nở một nụ cười lạnh rồi đặt một tay lên môi Leviathan trong cái nhìn của Jungkook. "Leviathan, hẹn Ngài hôm khác, ta không muốn bị một đứa nhỏ nhìn chằm chặp như kiểu ta đang giành một món đồ với nó."
Leviathan bật cười thành tiếng, anh dùng cánh quạt gạt tay Hoseok ra khỏi môi của mình. "Vậy hẹn hôm khác, Ryan."
Chỉ đợi như vậy Hoseok mới đứng lên, anh phủi lớp bụi phấn trên người rồi gật đầu chào Leviathan, sau đó đi ngang qua Jungkook, ánh mắt chứa tia trầm sâu rất kín. Hoseok đi rồi, Jungkook liền ngồi thế vào vị trí của anh ấy.
"Leviathan, Ngài đang tránh ta sao?"
Nâng mí mắt, Leviathan cười cợt nhả. "Tránh? Ta vì sao phải tránh em hả Lucifer?"
"Ngài không đến điện Immasda để báo công trạng, Ngài cho Behemoth đến thông báo Ngài bị thương. Nhưng nhìn ngài như vậy, có chỗ nào là bị thương hả?" Jungkok nói gấp, bàn tay cậu vô tình phá hủy bàn cờ, và Leviathan dường như không vui với điều này cho lắm.
Leivathan thở dài nói nhỏ. "Đúng là ta bị thương, nhưng không nặng."
"Leviathan..."
"Lucifer." Leviathan cắt ngang. "Ta và em cùng là Seraphim nhưng dù gì ta cũng lớn hơn em rất nhiều tuổi, và em không được phép gọi trống không như vậy được. Em nhìn trong tất cả Seraphim có ở đây xem họ gọi nhau là gì? Ngay cả Ryan còn phải gọi ta là 'Ngài', còn em? Sự tôn trọng của em dành ta đâu rồi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...