"Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu khiến không phải câu cảm thán."
Jimin không thể tập trung vào công việc, những câu hỏi về Jungkook cứ xoay quanh trong đầu anh. Anh không biết mình phải làm gì bây giờ, rằng Jeon Jungkook có phải như những gì anh nghĩ.
Hoseok là người quen của Jungkook, nhưng anh chưa từng thấy sự thân thiện giữa hai người họ, có phải chăng ở Hoseok luôn bày ra phong thái khiến người khác sợ hãi và khó gần. Gã có cái gì đó áp đảo đối phương, so với Jungkook hay Tae Hyung, Jung Hoseok là kẻ rất nguy hiểm, đó là theo cảm nhận của Jimin.
"Jimin!" Ai đó gọi Jimin, anh giật mình đánh vỡ cả ly rượu.
"Hong Gi gặp rắc rối với khách VIP bên khu ba."
Không kịp thu dọn những mảnh vỡ, Jimin chạy lao đến khu ba ngay lập tức. Khách của khu ba không phải là người dễ đụng vào, Jimin không biết vì sao Hong Gi lại đến khu ba làm gì.
"Quản lý Jung đâu?" Jimin quay sang hỏi người phục vụ, thường thì những vụ ẩu đả như thế này, người có thể giải quyết ổn thỏa chỉ có quản lý từng khu.
"Không biết, có lẽ đi tiếp khách rồi."
Không nói thêm gì nữa, Jimin mau chóng chạy đến chỗ của Hong Gi. Lúc đến nơi, Jimin đã thấy trên trán Hong Gi có lấm tấm vài giọt máu đang nhiễu xuống, anh tức đến run người.
Ánh mắt phẫn nộ nhìn những kẻ trong trang phục đắt tiền, Jimin kéo Hong Gi ra phía sau lưng mình phản ánh lên tiếng. "Cậu ấy đã làm gì?"
"Nó đổ rượu lên giày của tao."
Jimin đưa mắt tìm kẻ đã giải thích cho hành động đánh người. Là tên đang ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, ngón tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Gã có mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt xếch lên trông khá đáng sợ, hàm răng trắng tinh sau mỗi lần gã nhe ra đe doạ Jimin.
"Chỉ thế thôi mà các người đã đánh cậu ấy thành ra như vậy?" Cơ hồ Jimin nghiến răng đến nỗi có thể cảm nhận được hàm răng của mình sắp gãy đi vài chiếc.
"Là do thái độ của nó thôi."
Gã rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra chậm rãi. Thái độ hết sức kênh kiệu, bọn đàn em đứng xung quanh cũng ngạo mạn không kém.
"Thái độ?" Jimin khinh khỉnh trách ngược lại. "Hong Gi đã xin lỗi anh rồi cơ mà."
Khóe môi gã cong nhẹ, đôi mắt xếch lên trông rất quái dị. "Cái tao cần chẳng phải lời xin lỗi bằng miệng của nó." Gã chồm nhẹ người nhoài về phía trước, đôi bàn tay xen vào nhau đỡ đường cong của xương hàm. "Nó có một cái miệng đẹp, vậy sao không để nó làm chuyện tốt đẹp hơn?"
Jimin hạ hỏa cố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "Vậy anh muốn gì?"
Lần này, gã thoải mái dựa lưng vào ghế, mũi giày da chĩa ra, gã nhướn mắt thách thức. Đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng ghê tởm.
Jimin im lặng một hồi, ánh đèn neon lúc đỏ lúc tím khiến người khác không biết được sắc mặt của anh hiện đang thế nào. Anh không muốn đánh người để rồi sau đó là một mớ rắc rối khó giải quyết. Gã vừa hút thuốc vừa vò mái tóc rối mù. Hong Gi đẩy Jimin ra, cậu ấy muốn nhanh chóng kết thúc việc này, nhưng Jimin đã giữ Hong Gi lại, anh cắn môi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misteri / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...