22. Take me

1.6K 206 25
                                    

"Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi."

Bên ngoài tuyết rơi rất nặng và dày, Jimin xuýt xoa chạm vào cốc thủy tinh vừa được chế nước sôi và bột ca cao vào, nó nóng hổi muốn phỏng cả tay anh. Nhưng so ra, cốc ca cao này khiến anh thật yêu thích trong cái khí trời khắc nghiệt ngoài kia.

"Bé cưng, tay anh sẽ đỏ nếu không cầm quai ly đấy."

Jungkook vừa tắt bếp, cậu nhíu mày không hài lòng với hành động của Jimin. Ấy thế mà đối với sự khó chịu của cậu, Jimin chỉ tặng cho cậu cái nụ cười tít mắt để lộ ra cả chiếc răng lệch.

"Nó rất ấm, em có muốn thử không?"

Nhếch lông mày, Jungkook nghi ngờ nhìn Jimin. "Thân thể của em cũng rất ấm, anh có muốn thử không?"

Haha.

Jimin cười trong ngượng ngạo, anh giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục hành động sưởi ấm của mình.

"Không đi học sao?"

Nghe thấy thế, Jimin lấy điện thoại ra xem, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tuyết như thế này, e là không phải đi học."

Jungkook cũng không buồn hỏi lý do, căn bản là cậu chỉ tùy tiện hỏi một câu để khơi dậy nên một cuộc trò chuyện. Cậu im lặng ngắm Jimin đang chu môi thổi từng làn hơi đang bốc lên trong cốc.

Cảm giác của anh hiện giờ mang lại cứ như hư ảo, môi Jungkook mấp mấy vài chữ. Leviathan!

"Jimin ah..." Nghe Jungkook gọi mình, Jimin ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn như đang chờ đợi cậu nói tiếp. "Nếu một ngày...anh phát hiện ra em không giống như trong tưởng tượng của anh, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ?"

Sau đó là sự im lặng bao phủ cả căn phòng. Không gian lắng đọng chỉ có nhịp thở và mùi cà phê từ máy pha cà phê ở căn bếp. Với đôi mắt to lấp lánh đầy nước của màu nâu trong veo, Jimin đắm chìm trong mộng tưởng của hư thực.

Cụp mắt, làn mi đen nhánh che đi sự rối bời được thể hiện trong ánh mắt của Jimin. "Vì sao em lại hỏi như vậy?"

"Em cũng không rõ." Vòng qua quầy bếp, Jungkook nắm hai tay Jimin áp vào lưng của mình, cậu gói gọn anh trong cánh tay đầy gân nổi qua da. "Nhưng nếu thiếu anh, em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa."

Tựa cằm lên đỉnh đầu của Jimin, Jungkook nhắm mắt nói trong bất lực. "Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em, anh đã hứa như vậy!"

Có chút mâu thuẫn xảy ra trong tâm trí của Jimin hiện giờ, anh đã từng nói sẽ không rời bỏ Jungkook, nhưng anh là con người, và anh sợ hãi với những bí mật đáng sợ ở phía sau Jungkook. Anh có yêu Jungkook không? Đương nhiên có, anh yêu Jungkook, bằng một cách nào đó rất đau đớn về tâm hồn.

Jungkook không phải là con người, và anh biết rất rõ điều đó.

"Jungkook, anh muốn ngủ. Em ôm anh ngủ có được không?"

Khẽ cọ mũi mình vào trán Jimin, Jungkook gật đầu mỉm cười đồng ý.

Trong lòng Jungkook, dù được đắp thêm cả một tấm chăn rất dày thì Jimin vẫn không thể khấm khá hơn. Anh vùi hai bàn tay lạnh như băng vào trong lớp áo của Jungkook. Thật sự trời đang rất lạnh, anh không phải cố ý muốn lợi dụng sàm sỡ Jungkook đâu. Nhắm mắt an lòng tận hưởng, Jimin cứ thế mà ngủ say trong sự ấm áp mà Jungkook đã tạo ra.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ