"Động lòng là chuyện đơn giản, nhưng giữ gìn một tình cảm lại rất phức tạp."
Gần cuối năm nên có vài việc trong trường cần phải được giải quyết trước khi tất cả đi vào kì nghỉ đông. Seok Jin bận bịu với hàng đống công việc mà giữa năm chưa hoàn thành xong, đã thế anh còn phải đứng ra chỉ huy cho lễ hội Halloween lần này. Vì vậy, anh dạo này ít đến City Zen hẳn. Còn Taemin thì thi thoảng đến nhưng rồi cũng chỉ ở lại một lúc.
"Jungkook, sao em cứ đến đây mãi thế? Ngày mai không đi học sao?"
Jimin nhíu mày khi Jungkook ngồi vất vưởng ở quầy bar đối diện với anh đang nhấm nháp ly soda mà anh vừa pha cho.
"Không, mai là giờ học lý thuyết." Jungkook ngây thơ trả lời, chiếc ống hút trượt trên vành môi của cậu.
"Nên?"
Sẽ không phải là chán quá nên nghỉ luôn đấy chứ.
"Em không thích học mấy tiết lý thuyết ấy, trên mạng có đầy. Nên em nghỉ."
Thở dài, Jimin không biết phải nên nói làm sao, bản thân anh cũng có nên dáng trong việc học hành đâu nên làm gì có tư cách lên tiếng khuyên bảo Jungkook. Đôi mắt lơ đễnh của Jimin trong vô tình quay về phía Jungkook, chiếc mũi cao vót của cậu cùng xương hàm sắc bén, cả cái cách yết hầu trượt lên trượt xuống vì cậu đang uống cạn ly soda khiến máu trong người Jimin nóng lên. Anh buông chai rượu ra rồi ôm mũi chạy đi khỏi quầy pha chế thật nhanh. Hong Gi và Jungkook thắc mắc không hiểu vì hành động kì lạ của Jimin.
"Anh ấy bị gì thế?"
Hong Gi nhún vai trước câu hỏi của Jungkook.
Trong nhà vệ sinh, Jimin nhìn mình chằm chằm trước gương, anh cảm thấy mặt mũi của mình đang đỏ lên. Vốn dĩ da của anh thuộc loại da mỏng lại khá trắng, nên đối với những chuyện nhạy cảm thế này, có chút khiến anh lâm vào tình thế khó xử. Nhưng, anh là cái quái gì mà lại đỏ mặt trước một đứa con trai. Anh bị cái gì mà khi nãy lại có cảm giác bị mê hoặc bởi phong thái cuốn hút của Jungkook. Gục mặt trong làn nước mát lạnh thật lâu, Jimin cảm thấy mình đã tỉnh hơn rồi, anh lấy khăn tay lau mặt xoay gót rời đi. Nhưng...anh gặp một vấn đề khá rắc rối.
Chúng lại đến rồi!
***
Phòng hội học sinh, Seok Jin đang dành hết toàn bộ sức lực và suy nghĩ xử lý xong đống hồ sơ cần duyệt cho sinh viên năm cuối. Khi anh xoa gáy vì mỏi cổ thì mới ý thức rằng trời đã khuya, anh đã cho những thành viên khác về nhà vì họ còn phải chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của ngày mai, nên hiện tại bây giờ chỉ có mỗi anh ở trường.
"Anh vẫn chưa về sao?"
Giật bắn người vì giọng nói phía sau lưng, anh suýt chút thì hét to lên vì sợ hãi. Seok Jin xanh mặt nhìn người con trai đang đi đến bên cạnh mình. Cậu ấy cầm theo một cái túi thức ăn vẫn còn nóng, hơi nước còn đọng trên thành nilong.
"Em làm anh sợ ư?" Mặc dù Seok Jin không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. "Xin lỗi!" Tae Hyung trầm giọng nói. "Em không cố ý!"
"Không sao!" Người lớn hơn cười tủm tỉm che lấp đi sự ngượng ngùng vì nỗi yếu tim của mình. "Làm sao em biết anh vẫn còn ở đây?" Hạ cây viết trên tay xuống bàn, Seok Jin đến chiếc bàn trống bảo Tae Hyung cũng mau ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misterio / SuspensoNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...