"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định rằng anh yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại anh."
Từng ngón tay thon dài mang chút lạnh lẽo lại nóng rực chạm qua vùng ngực của Jimin, Jungkook mơn trớn lấy ba vết sẹo lòi. Tuy chỉ còn lại là lỗ nhỏ, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được sự sắc bén của mũi dao đã đâm sâu vào trong da thịt của anh.
"Đau lắm sao anh?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh, mắt rưng rưng nước.
Jimin không hiểu ý tứ của Jungkook cho lắm. Cậu luôn miệng bảo xin lỗi, luôn miệng bảo cậu sai rồi, nhưng Jimin không biết Jungkook đã sai ở điểm nào.
"Jungkookie, có gì với em sao?"
Vén áo xuống, Jimin áp chặt hai tay mình vào gò má của Jungkook. Mặt của cậu lạnh ngắt, Jimin lại đau lòng mà cọ trán mình vào trán cậu.
"Jungkookie đừng sợ, em có anh!" Jimin thủ thỉ nói.
Jungkook sửng sốt một hồi, sau đó cậu vòng hai tay để lên eo của Jimin. Đôi mắt trong veo lại ngây thơ của Jungkook nhắm thẳng vào vẻ mặt mơ màng của anh.
"Anh này, em thật sự rất thích anh!"
Thích thú, Jimin mỉm cười tít mắt, bàn tay ấm áp của anh càng xoa nắn gò má mịn màn của người nhỏ tuổi.
'Không biết liệu anh có nhầm lớp không, nhưng thực ra ở đây không có ai tên Jeon Jungkook cả. Có thể cậu ta học lớp khác, anh vào phòng giáo viên hỏi thử xem sao.'
"Ừ, anh cũng rất thích Jungkookie." Jimin lặp lại một lần nữa.
Có lẽ vì ánh đèn mà Jimin nhận ra ánh mắt của Jungkook ngập tràn long lanh và sự vui mừng.
"Anh nói thật chứ?"
Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Jungkook hỏi lại một lần nữa trong sự hồi hộp. Đáp lại chính là cái gật đầu xác nhận đầy chắc chắn của anh.
"Jimin, anh nói yêu em đi."
Làn mi cong vút của Jimin động đậy, ánh nước từ đâu bao phủ tạo thành một làn sương che đi tầm nhìn. Khuôn môi mỏng màu hồng phấn mềm mại khẽ mấp máy. Trong sự mong chờ của Jungkook, Jimin cúi đầu chạm nhẹ lên môi của cậu.
"Jungkook, anh yêu em!"
Tia tím lóe lên rồi vụt tắt rất nhanh, Jimin cảm tưởng là do ảo giác. Anh nhìn thẳng Jungkook mãi không rời đi.
Ừ phải, anh hình như yêu Jungkook thật rồi!
Khớp ngón mát lạnh của Jungkook lần đi vào trong lớp áo thun của Jimin, anh rùng mình mấy cái khi các ngón của cậu vuốt ve tấm lưng của mình.
"Jimin, em cũng rất yêu anh, rất nhiều!"
Jungkook chồm người đặt môi mình lên môi anh. Hơi thở lạnh lẽo được màn hơi ấm nồng bao bọc, chiếc lưỡi ướt át của Jungkook đi sâu vào trong khoang miệng càng quét. Cậu đi hết tất cả ngóc ngách trong miệng của Jimin, từng chiếc răng trắng sứ đều được nước bọt của Jungkook bao phủ. Tham lam luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ngọt ngào, Jungkook cắn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Jimin, cậu nhìn anh đang mộng mị tận hưởng. Trong mắt Jungkook, Jimin như đang phát ra hương thương mời gọi cậu. Jungkook hôn lên chóp mũi, bàn tay ban đầu từ vuốt ve sau lưng đã bắt đầu di chuyển dọc cơ thể của anh mà xoa nắn tạo hình. Cậu loại bỏ đi chiếc áo thun một cách rất dễ dàng khi Jimin dường như đang phối hợp với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...