17. Acquisition

1.7K 204 2
                                    

"Đôi khi có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời biệt ly."

Khí trời ở Busan trở nên lạnh lẽo, hơi lạnh bám lên cả chiếc áo khoác gió của Jimin. Anh xoay lưng tránh đi ánh nhìn của em trai và các vị khách trong nhà.

"Jihyun, ai thế con?"

Jimin vội nghiêng người che khuất đi tầm nhìn của người đàn ông đứng ở bên hiên nhà đang mang giày ra ngoài để quan sát. Hốc mắt Jimin nóng rực vì nghe được giọng nói quen thuộc.

"Là..."

"Em thử nói là anh xem!" Nghiến răng đe dọa, Jimin thành công khiến Jihyun im lặng không dám nói tiếp.

"Một...một người bạn của con." Cậu em trai liếm môi nói dối.

Người đàn ông có vẻ không tin lắm, ông vẫn cố nhìn để dám chắc lời của Jihyun. Sau khi mang giày xong, ông bước chân tiến đến chỗ của hai người thì Jimin đã nhanh chóng chạy vụt đi để lại đôi mắt nghi hoặc của người đàn ông và cái nhìn tiếc nuối của Jihyun.

"Anh ấy đi rồi!" Jihyun nói, vẻ mặt chứa sự buồn bã.

Jimin chạy rất lâu, anh chạy trốn với thực tại đến mức mồ hôi phải tuôn trong cái thời tiết giá lạnh này. Jimin không biết mình đã ở đâu, anh chạy mà không hề biết phương hướng, cứ như thể, chỉ cần có đường thì anh sẽ dùng hết sức của đôi chân mà chạy thật nhanh.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Đứng giữa đường, Jimin la hét như một kẻ điên loạn. Nước mắt uất ức rơi từng hàng như thác đổ.

Khốn kiếp!

Anh bỏ đi mấy năm, bọn họ quên đi cả hình dáng của anh.

Vì sao? Vì sao Park Jimin anh phải chịu đựng nỗi đau khổ này hả?

Bọn họ, chưa từng xem anh là con người, chưa từng cho anh có một cuộc sống an ổn.

Người làm cha mẹ vứt bỏ anh không chút thương tình. Ngay cả một ánh nhìn yêu thương, họ còn chưa từng bố thí cho anh.

Park Jimin của năm năm tuổi đêm khuya lên sốt, anh khẩn cầu khóc lóc kêu mẹ vì cơn đau đầu, nhưng rồi nhận lại chính là câu nói vô tình của mẹ: "Chết rồi thì thôi."

Park Jimin của năm sáu tuổi lần đầu tiên vào lớp Một, nhìn bạn bè có ba mẹ dắt đi, anh chỉ có thể tủi thân nắm chặt tay bà đi vào lớp.

Park Jimin của năm tám tuổi lần đầu tiên ghen tỵ với em trai của mình. Anh đứng trên lầu nhìn xuống chiếc xe mà ba đã chuẩn bị để cùng mẹ đưa em trai vào lớp một. Họ vui vẻ cùng nhau, còn anh chỉ có thể đau buồn một mình.

Một ngày rồi lại một ngày, họ dường như quên đi còn có một đứa con trai nữa. Sự tồn tại của Park Jimin còn không bằng không khí.

Nước mắt Jimin rơi lã chã, anh bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua căn bản anh không hề nhớ đến nó, nhưng anh từng bao giờ quên đi bản thân mình đã từng bị ghét bỏ như thế nào.

Thật không công bằng!

Anh luôn cố tạo ra mình là một con người lạc quan, thế nhưng xã hội này chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ