"Xé bỏ một tầng trói buộc, ta giúp con phá kén thành bướm, để được tái sinh."
Jimin đến trường, điều thú vị là anh lại không hề muốn tham gia tiết học này. Lúc thức dậy ở nhà Jungkook, cậu để lại lời nhắn cho anh bảo nếu có về phòng thì nhớ khóa cửa giúp cậu, còn chìa khóa thì đến lúc đi học về sẽ qua nhà anh lấy. Trần đời, Jimin chưa từng gặp ai ngây thơ như Jungkook, cậu tin người quá mức, nhất là với anh.
Dù khoa Dược và Khoa Y đa khoa của Jimin là cùng dãy lầu, thế nhưng anh chưa bao giờ đặt chân đến khoa này. Bởi vì thú thật, mối quan hệ trong trường của anh không được tốt cho lắm. Vậy mà hôm nay, anh lại đến đấy chỉ để tìm một người. Nhưng tệ thật, người mà anh tìm lại là một thằng con trai chứ chẳng phải đứa con gái. Jimin cười xuề xoà vì lại đi tìm người chỉ để trả chìa khoá nhà cho người ta.
Lớp M.E 22 của Jungkook hiện ra trước mắt, Jimin nhanh chóng chạy đến. Anh muốn đưa chìa khóa cho Jungkook, vì chiều nay, sau khi ở trường anh sẽ đến thẳng City Zen mà không trở về nhà. Anh lo cậu nhóc sẽ lại cất công đến City Zen để lấy chìa khóa mở phòng.
Thấy Jimin cứ lấp ló ngó vào bên trong lớp học, cậu chàng có dáng vẻ khá điển trai với chiếc kính cận nhìn vào Jimin hỏi. "Anh tìm ai sao?"
"Ah..." Giật mình, Jimin xoa gáy buồn cười, cứ như anh bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu vậy. Hít thở một hơi dài, Jimin mới nói. "Jungkook, tôi tìm Jeon Jungkook."
Cậu ta nhăn mặt, sau đó ngẫm trong đầu rồi nhìn vào trong lớp của mình để quan sát hết cả dãy ghế.
"Anh chắc là tìm Jeon Jungkook chứ?" Cậu ta lại hỏi.
Jimin gật đầu xác nhận. Cậu ta nhướn mày, khẽ đẩy gọng kính, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không rõ.
[...]
Ở phòng giải phẫu, Jimin vừa nhai khô mực vừa chăm chú vào từng dòng chữ trên cuốn sách y của mình. Hai ngày nữa anh sẽ có một bài kiểm tra lấy điểm cuối kì. Và Jimin hy vọng với ngần ấy thời gian đủ để anh ngốn hết tất cả kiến thức mà mình đã bỏ lỡ, vì nghỉ học.
"Cạch"
Ánh sáng bên ngoài theo khe cửa len vào, Jimin ngẩng cao đầu nhìn về phía ánh sáng ấy. Đúng như anh dự đoán, người đến không ai khác ngoài Jungkook.
"Em đã nghĩ anh đang ở nhà chứ."
Thấy Jimin, Jungkook cũng không ngạc nhiên mấy. Lúc ở bên ngoài, cậu thấy ổ khóa đã được mở, nhưng không nghĩ đến là Jimin.
"Ở đây anh mới có thể chú tâm học được."
Ngắm quanh khắp phòng, Jungkook bỗng bật cười thành tiếng. Nơi này chứa toàn mô hình xác người thật thì có cái quái gì gợi lên cảm hứng học. Nói những người học Y toàn bọn quái vật quả không sai.
"Của em này."
Lục tìm trong balo thật lâu, Jimin nắm chùm chìa khóa nhà của Jungkook quăng qua cho cậu.
"Lần sau trước khi ra ngoài nhớ kêu người ta dậy. Em nghĩ rằng ai cũng tốt bụng như anh à?"
Jimin càu nhàu nói, Jungkook lại nhếch môi cười. Bước chân của cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ Jimin, anh có cảm giác rằng thật ra Jungkook đang lướt chứ không phải dùng bàn chân để đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misterio / SuspensoNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...