"Trên thế gian điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề tin tưởng bạn."
Sự xuất hiện của những người này, Jimin chưa từng nghĩ tới sẽ đông đủ như thế. Có Hoseok, Tae Hyung, và hai người nữa mà anh từng nhìn thấy khi ở bên ngoài căn chung cư của Jungkook. Hơn hết, Tae Hyung là người đã lôi Jungkook ra khỏi Seok Jin, sức lực cậu ấy dùng rất lớn. Anh thậm chí còn thấy được cả dấu tay trên cổ cậu bé.
Jungkook thở hổn hển, tròng mắt phản phất đau thương.
Nam Joon cất giọng nói. "Em đang làm gì thế hả? Em có biết mình đã làm gì hay không?"
Hoseok chỉ vòng tay nhếch môi cười đứng bên cạnh Yoon Gi. Tae Hyung đã sớm đến chỗ Seok Jin giúp anh ấy lấy lại nhịp thở.
"Một lần là đủ rồi Jungkook."
Jimin nhìn người con trai có làn da trắng tuyết đang cất giọng. Là một chất giọng lạnh lùng cùng cái gì đó như thể trách cứ.
"Tất cả các người đều muốn mang anh ấy rời xa khỏi tôi!"
Câu nói đau thương này như đâm thẳng vào tim Jimin, anh khổ sở chứng kiến Jungkook đau đớn đứng lẻ loi một mình.
"Chẳng ai muốn mang Jimin ra xa khỏi em cả Jugkook à!"Tae Hyung cao giọng quát to. "Nhưng nhìn cách mà em đang làm hiện giờ, chính em sẽ giết chết con người của cậu ấy đấy, biết không hả?"
Jimin mơ hồ không rõ về những thứ họ đang nói. Hoseok cười khan, anh tiến đến bá cổ Jimin lôi ra ngoài. "Đi thôi, đây là chuyện gia đình, em không nên tiếp xúc."
"Nhưng...."
Nhưng còn Seok Jin?
"Jin đã có Tae Hyung rồi, em không cần lo."
Ban đầu Jimin còn tránh né muốn ở lại, nhưng sau lời nói mà Hoseok thốt ra, anh chỉ có thể cắn môi nuốt ngược cơn đau buồn vào bên trong. Jimin không muốn mình là người xen vào mối quan hệ gia đình của Jungkook.
"Jeon Jungkook, anh đã tha thứ cho em một lần, em đừng được nước lấn tới. Em vì cái gì hả? Em vì cái gì mà giết chết tình yêu của Leviathan? Em chỉ vì lòng tham của em thôi chứ chưa bao giờ vì Leviathan cả." Tae Hyung đưa ra lời trách móc, từng chữ của anh là mũi dao của quá khứ đâm toạt vào thân thể của Jungkook. "Jungkook, anh nói cho em biết, nếu em còn động vào Seok Jin thêm lần nào nữa, đừng trách vì sao chúng ta là anh em nhưng anh lại tạo phản chống đối lại em."
Như thể không muốn nhìn thấy mặt Jungkook, Tae Hyung hừ lạnh đầy chán ghét rồi nhanh chóng đưa Seok Jin ra khỏi City Zen. Anh lướt đi như một cơn gió, mùi hương của anh đọng lại trong không khí rồi mất hẳn.
"Em đã hủy diệt Thiên đàng một lần rồi, em còn muốn lặp lại nữa sao?"
Yoon Gi tiến từng bước chậm rãi đến nơi Jungkook đang đứng. Ngón tay mảnh khảnh của Yoon Gi nâng cằm Jungkook lên, đôi mắt nheo lại thầm lặng quan sát.
"Jeon Jungkook, em biết địa vị hiện giờ của em đang là gì không? Em có biết trọng trách của em đang là gì không? Năm đó chính tay em giết chết Leviathan, chuyện tình của em đã đứt đoạn rồi. Em nghĩ mình có thể nối lại đoạn dây đó sao? Dù cho em có nối lại thì trên sợi dây vẫn sẽ có dấu thắt."

BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...