"Tặng anh một đóa hoa, anh nỡ để hoa rũ úa tàn."
Jimin chết lặng khi Hong Gi mỉm cười trong nước mắt, cậu ấy lâm vào thế cùng cực, nhưng khi đó anh không phải là người ở bên cạnh. Anh luôn tự nói với chính mình, vì những người này mà anh mới có mặt đến hiện giờ, nên anh phải trân trọng họ, phải bảo vệ họ, nhưng lời nói thì cũng chỉ là lời nói, anh căn bản chưa bao giờ làm được. Anh căn bản chính là một kẻ ích kỷ, anh tự cho mình cái quyền hưởng thụ tình thương của họ mà lờ đi sự đau khổ họ đã chịu đựng. Anh khốn nạn đến thế là cùng.
"Đời này tớ không hối hận gì cả Jimin ạ, chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ, ngay cả đường lui, tớ còn không có. Hãy để tớ bảo vệ chút danh dự cuối cùng cho bản thân."
Vết thương ở lưng nhanh chóng cháy lan ra khắp toàn thân, Hong Gi đẩy mạnh Jimin vào tường rồi khổ sở chạy trốn. Bị va đập vào tường, Jimin ôm vai, anh nhíu mày đau đớn rồi cũng nhanh chóng thở hắt một ngụm khí chạy theo Hong Gi, nhưng cuối dãy hành lang tăm tối mà Jimin tưởng chừng như không có ánh sáng, anh thấy cảnh tượng mà cả đời này, anh cũng không bao giờ muốn trông thấy, cũng không bao giờ muốn nhớ lại.
Jungkook đứng ở cuối đường ngược hướng với ánh sáng được hắt qua cửa kính, và Hong Gi nằm dưới chân cậu với toàn thân đầy vết đen lòm của những ngọn lửa đã ăn mòn cậu ấy. Jimin run rẩy bước chậm rãi về phía Jungkook, bước chân nhẹ bẫng như rút hết toàn bộ sinh lực của anh. Vừa kịp lúc Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin, đáy mắt cậu thoáng hoảng hốt, cậu vội vã lùi ra sau, sau đó lại liếm môi muốn cản Jimin, nhưng anh không để ý đến cậu.
"Jimin..." Jungkook thấp thoảng gọi anh.
Jimin nghiêng người né tránh hoàn toàn, khóe môi anh run nhẹ, tầm mắt anh đặt lên thân ảnh đã đổ gục dưới sàn.
"Đồ ngốc nhà cậu, sàn nhà lạnh thế mà cũng có thể nằm ngủ ở đây được. Cậu thật sự bị lây nhiễm tính xấu của tớ rồi đấy!"
Từ góc độ này, Jungkook có thể thấy nụ cười cưng chiều của Jimin và cả giọng nói yêu thương của anh khi phát ra. Nhưng tâm của Jungkook bỗng thấy lạnh lẽo từng hồi. Jimin ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của Hong Gi.
"Về chung cư của tớ, tớ sẽ pha cho cậu một ly cocktail đặc biệt, trời lạnh đến nỗi da cậu cũng lạnh theo rồi này."
"Jimin..."
Jungkook nắm bắp tay Jimin kéo lên, vậy mà Jimin lại lạnh lẽo gạt ra, anh tức giận đến nhăn rúm cả cơ mặt.
"Buông!"
Giờ khắc này, Jungkook chợt cảm thấy bản thân mình đã làm ra một điều gì đó rất tồi tệ.
"Jimin, nghe em nói!"
"Câm miệng!" Jimin cáu bẩn quát, cơ hàm anh nghiến lại lộ ra đôi mắt tràn đầy sự tức giận với Jungkook, nhưng rồi vẻ mặt trở nên hiền dịu khi đối mặt với Hong Gi. "Cậu ấy đang ngủ!"
"Jimin." Lần này Jungkook mạnh bạo kéo tay Jimin ra khỏi cái xác, cậu nói. "Hong Gi chết rồi, anh ấy chết rồi, là CHẾT chứ không phải NGỦ."
Jimin sững sờ, cánh môi mỏng mím chặt, mắt anh rưng rưng, anh nhìn Jungkook vài giây, rồi lại nhìn thân hình nằm trên sàn nhà lạnh giá. Jimin gạt tay Jungkook ra, anh cố chấp vuốt ve gò má của Hong Gi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misteri / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...