"Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác."
Nghiên cứu khoa học cho rằng, với những người không có cảm giác an toàn, tư thế ngủ là một trong những biểu hiện thể hiện điều này rất rõ. Họ thường sẽ chới với và luôn tìm một điểm tựa. hoặc họ sẽ co người trong tư thế của thai nhi, vì đối với thai nhi, nước ối và tử cung của người mẹ là nơi bảo vệ chúng an toàn nhất.
Jimin cũng thế, từ bé anh đã không có cảm giác an toàn, vì bên cạnh anh luôn tồn tại song song với những thứ quái dị. Chúng như một loại kí sinh hấp thụ lấy chất sống của anh để tồn tại, có lẽ vậy.
Cơn sốt đã hành hạ Jimin trong suốt một ngày dài, anh đã ngủ rất sâu, đến mức khi anh tỉnh dậy đã là xế chiều ngày hôm sau. Anh mơ màng tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn dư lại sự mệt mỏi, anh lấy chiếc khăn đã lạnh từ trên trán xuống. Anh ngó mắt quan sát xung quanh, vừa vặn nhìn thấy cậu bé tóc nâu đang ấp mặt xuống bàn ngủ. Anh cong môi cười, bước chân nhẹ nhàng xuống giường và đến gần cậu. Ngồi ở chiếc ghế đối diện, anh mải mê nhìn mái tóc màu nâu cà phê của cậu, tâm tình bình yên như được thả lỏng.
Cậu bé mở mắt, nhíu mày sau đó ngồi vụt dậy. "Anh tỉnh vào khi nào thế?"
Jimin cong mắt, nụ cười đậm hơn. "Vừa mới thôi."
"Em xin lỗi, vì bỗng dưng anh phát sốt nên em không dám để anh một mình nên đã tự tiện ở lại. Anh không giận chứ?" Cậu nói với tông giọng đầy sự hối lỗi.
"Không giận. Anh cảm ơn." Jimin lắc đầu, anh bật cười. "Em có muốn ăn chút gì đó không?"
"Đợi một chút, em có nấu cháo cho anh." Jungkook đứng lên, cậu ra khỏi phòng và xuống bếp. Jimin đi theo sau, anh ngồi vào chiếc ghế của bàn ăn trong bếp, đôi mắt quan sát bóng lưng rộng lớn của người nhỏ tuổi, bàn tay vô thức giơ lên không trung như muốn chạm vào lưng của cậu bé.
"Anh..." Jungkook bê bát cháo đã được làm ấm đến và đặt lên bàn cho anh. "Anh mau ăn đi."
"Cảm ơn em, em không ăn sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
"Không, em không đói lắm." Jungkook từ chối, cậu mỉm cười trấn an với anh rằng không sao.
Jimin ăn, Jungkook ngắm anh ăn. Đôi mắt của người nhỏ tuổi từ đầu đến cuối đều chỉ hướng đến người con trai có mái tóc màu xám tro. Ánh nhìn tĩnh lặng và da diết.
Bên ngoài tầng 11, gã con trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng quần âu đen khoe chân dài thẳng tấp đi bộ qua lại trên dãy hành lang, có vẻ anh ta đang tìm số phòng của ai đó. Nheo mắt, anh đứng sững lại trước cửa phòng 1108, rồi lại ngó mắt nhìn sang phòng 1107.
"Lần này nghỉ đông, anh có dự định gì chưa?"
Chưa thấy người nhưng âm thanh rộn rã đã vang lảnh hết cả hành lang, anh chàng có mái tóc màu vàng đang tìm phòng vô thức nhíu mày. Nhưng rồi anh nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, nuốt nước bọt, Tae Hyung hy vọng anh sẽ không đi quá giới hạn, nếu anh còn muốn người kia sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Bí ẩn / Giật gânNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...