38. Destroy

1.5K 204 23
                                    

"Chấp nhận yêu em, anh đánh đổi cả sinh mạng."

Tae Hyung quay trở về biệt thự của Yoon Gi, nơi mà Hoseok và Nam Joon đang đợi chờ anh. Vừa mở cửa vào phòng khách, đón chờ Tae Hyung chính là cái nhìn đầy mong đợi của hai người họ.

"Như thế nào?" Nam Joon vội vàng lên tiếng hỏi. "Jimin chịu đi theo em chứ?"

Nâng mí mắt, Tae Hyung lách người, anh tránh đi đôi mắt sắc bén của Hoseok trước mặt.

"Tae..." Hoseok buông nhẹ một tiếng, lập tức Tae Hyung buông tiếng thở dài.

Tae Hyung chậm rãi nói. "Về đi!"

"Về đi?"

Dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt của Nam Joon, ngay cả Hoseok cũng thắc mắc chờ Tae Hyung nói tiếp.

"Jimin nói với em như thế đó."

Vỏn vẹn hai chữ 'về đi' như vậy thôi.

Nén đi sự buồn bã, Hoseok đứng thẳng người, ánh mắt thâm sâu híp lại, anh liếc qua chỗ Nam Joon gật đầu thật mạnh. Chờ Nam Joon đáp lại ý mình, Hoseok thu dọn số sách trên bàn xếp lên kệ, rồi cầm lấy áo khoác tiến về phía cửa. Lúc đi ngang qua Tae Hyung, anh khẽ vỗ vai Tae Hyung mỉm cười nói.

"Em không cần theo bọn anh. Cứ như thế này đôi khi lại làm cho bọn anh cảm thấy không hổ thẹn với việc làm năm đó của mình. Là bọn anh đã kéo em vào con đường mà em không muốn, và giờ thì bọn anh cũng không muốn em tham gia vào cuộc chiến của bọn anh."

Đáy mắt Tae Hyung toát lên vẻ chần chừ, bờ môi mấp mấy như có như không muốn cất lời lên tiếng. Nhưng cuối cùng, anh đành thu lại sự hoảng loạn trong trí óc của mình.

"Nghỉ ngơi thật tốt." Nam Joon xoa đầu Tae Hyung cười nhẹ nhàng vỗ về. "Anh tin em sẽ hạnh phúc mà."

Ngay cả khi không có bọn anh bảo vệ em thêm nữa.

Tae Hyung im lặng nhìn hai người anh của anh rời đi, lồng ngực bỗng cảm thấy trống rỗng, chân tay run rẩy lẩy bẩy. Hiện tại anh không thể nghĩ được gì ngoài một việc.

"Anh!"

Giọng nói Tae Hyung yếu ớt như có thứ gì đó nghẹn ngào chắn ngang. Hoseok nghi hoặc nhìn Tae Hyung, anh thoáng qua thấy cả Nam Joon cũng khá sợ sệt. Hoseok không rõ cảm xúc của hai người họ cho lắm. Có lẽ, vì Hoseok anh không phải loại người quá nặng tình, hoặc do tình cảm nhỏ giọt quý giá mà anh có, toàn bộ đều đổ dồn vào một người.

"Đừng bỏ rơi em!"

Mắt Tae Hyung lấp lánh đỏ, nhưng không phải màu đỏ của bản chất vốn có của loài ma quỷ, mà là màu đỏ của một loại chất xúc tát.

Kim Tae Hyung từ nhỏ đã được nuôi dạy dưới sự yêu thương của Seraphim Leviathan, lớn lên trong vòng tay của người ấy với đầy sự ấm áp. Cậu tiếp xúc với vô số người, nhưng người xem trọng cậu chỉ có sáu người: một Leviathan, hai Min Yoon Gi, ba Kim Nam Joon, bốn Belphegor Kim Seok Jin, năm Jung Hoseok và cuối cùng là Jeon Jungkook.

Sáu người bọn họ dù biến thành người tốt hay người sáu thì đều đi cùng nhau, cùng đi với anh suốt cả một đoạn đường dài.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ