"Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp."
Có vài thứ Jimin mơ hồ không thể nhớ rõ, đầu anh lâng lâng như thể mọi thứ mà anh đã chứng kiến hầu như chỉ là giấc mơ, ngoại trừ việc anh biết về gã con trai tên Jeon Jungkook.
Cuối tuần, Jimin ra ngoài với dự định sẽ mua một ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Chiếc mũ len màu xanh cùng với khăn quàng cổ màu be và chiếc áo khoác dày cộm, Jimin như một cục bông di chuyển trên đường, có vài người ngó đầu lại nhìn anh vì cái hình thái đáng yêu lại ưa nhìn này.
Thời tiết ở Hàn đang vào mùa đông nên thật sự rất lạnh, và Jimin là một người sợ lạnh cực kì. Anh không thể chịu được khi nhiệt độ cứ ngày một hạ xuống thế này. Thời sự thông báo đêm nay trời sẽ đổ tuyết, anh hy vọng rằng nó sẽ ngừng rơi vào sáng sớm. Xoa hai tay, Jimin tạo ra hơi ấm nhỏ bé, đôi mắt anh lơ đễnh nhìn qua hàng ghế gỗ ở bên đường. Một hồi co rút chạy qua, Jimin thay đổi sắc mặt, anh cúi thấp đầu rồi bước chân thật nhanh.
Bên đường, hai bóng đen núp lùm trong hàng cây đang đuổi theo Jimin không rời bước. Một trong hai bóng đen chạy thật nhanh, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.
Jimin đứng giữa đường nhìn quanh, mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng. Không còn ai ở đây nữa, mồ hôi lạnh trong phút chốc tuôn ra, anh nhắm mắt run sợ cố điều chỉnh lại hơi thở đang mỗi lúc càng dồn dập. Tay chân tê cóng đến bất động, bàn tay ai đó đang đặt lên cổ anh, hơi thở lạnh lẽo phía sau gáy thổi qua tai.
"Měli byste umřít!" (Ngươi nên chết đi!)
Thứ ngôn ngữ kì lạ, Jimin không hiểu ả ta đang nói gì, nhưng sức ả ta bóp cổ anh rất lớn. Jimin cố sức giằng ra, khí oxi không thể lưu thông, anh quằn quại trong đau khổ.
"Neměli byste býtznovuzrozeni." (Ngươi đáng lẽ không nên tái sinh.)
Trước mắt tối sầm, Jimin không còn biết diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Tay chân loạn xạ cào cáu rồi im lìm hẳn.
***
Đỉnh núi Zaphon phủ sương mù cùng với mùi thơm dịu nhẹ của khói trời, gã con trai có gương mặt tuyệt mĩ đang phe phẩy chiếc quạt trước mặt tận hưởng khí trời. Bóng dáng lả lướt thoát ẩn thoát hiện hư thực hư ảo, ánh sáng màu trắng toát ra nhè nhẹ mang lại vẻ hiền dịu.
Đuôi mắt cong lên liếc ngang, chuôi quạt trong tay vụt nhẹ cắm mạnh vào phiến đá. Người con trai nheo mắt cất bước chậm rãi đi đến bên phiến đá, anh ngồi xổm xuống ngắm nhìn vật thể lạ màu trắng đang sợ sệt cong người nép sâu vào bên trong.
"Em đang làm gì thế hả?"
Người con trai hỏi, đôi mắt của anh trong veo không vướng bụi trần, mà đôi mắt của "vật thể lạ" cũng trong veo không kém. Khắp viền mắt ngập nước khẽ chớp chớp nhìn anh.
"Nói ta nghe, em làm sao?" Người con trai vươn tay kéo cậu bé về phía mình, sau đó nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên bắp tay của mình. Đứa bé mủi lòng dụi mặt vào vai Đại thiên thần rớm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...