"Duyên đúng người, yêu đúng lúc, nhưng lại không cùng thời điểm."
Tae Hyung vừa quay trở lại khách sạn thì gặp ngay Seok Jin đang đứng chờ thang máy.
"Trùng hợp thế!" Tae Hyung mỉm cười, anh đứng nép người kế bên Seok Jin.
Seok Jin nghiêng đầu, ánh mắt như hờ hững với mọi thứ liếc nhìn Tae Hyung. "Anh chẳng hề có ý định muốn trùng hợp với em."
"Nhưng...." Tae Hyung vẫn cười, cửa thang máy mở ra, anh nhanh nhẹn theo người lớn vào trong thang máy. "Anh biết định mệnh không?" Tae Hyung nháy mắt. " Định mệnh thì đâu thể nào chống lại!"
Ngay lúc cửa thang máy dần đóng lại, Seok Jin mở to mắt muốn chồm người ra ngoài thì Tae Hyung đã mạnh tay nắm bả vai anh lôi ngược lại.
"Anh làm gì thế? Muốn chết hả?" Tae Hyung cao giọng quát to, Seok Jin trố mắt bất ngờ vì hành động của Tae Hyung, sau đó cũng tự nói với chính mình vì Tae Hyung đã hiểu lầm hành động của anh.
"Anh...không..." Seok Jin xoa gáy tránh đôi mắt sắc lạnh của Tae Hyung, anh biết mình vừa làm hành động dọa đến em ấy. "Nhưng em không thấy sao?"
Nhướn mày, Tae Hyung hỏi ngược lại. "Thấy cái gì?" Vừa nãy anh ấy lao đầu ra ngoài trong lúc thang máy chuẩn bị đóng khiến anh được một phen hoảng hồn. Anh thừa nhận đúng là anh làm quá, và anh quên mất rằng thang máy có chức năng tia hồng ngoại, nên mới tức giận kéo anh ấy ngược về. Bất quá, chỉ vì anh lo lắng.
Seok Jin nhanh miệng giải thích. "Hong Gi, anh vừa thấy Hong Gi đi ngang qua nên muốn ra ngoài nhìn cho chắc chắn."
"Hong Gi?"
Đáy mắt Tae Hyung trùng xuống, cơ mặt giãn ra nhưng rồi cũng nhăn lại. Nếu Hong Gi đang ở đây, vậy thì...Jungkook cũng đến rồi. Nếu Jungkook đến đây rồi, vậy chẳng lẽ thứ Jimin nhìn thấy khi ở cùng với Yeon Hee là cậu ta ư? Đầu Tae Hyung trở nên hoảng loạn, nếu vậy, Jimin đã biết đến sự hiện diện của Leviathan? Nhưng làm sao cậu ấy và Yeon Hee biết Leviathan đang ở nhà thờ Sedlec Ossemony?
"Anh bất ngờ vì Hong Gi ở đây như vậy sao?"
Bước chân Tae Hyung gấp gáp đuổi theo Seok Jin sau khi ra khỏi thang máy.
"Không biết nữa." Seok Jin lắc đầu, anh tra chìa khóa vào ổ khóa của phòng mình. "Chỉ là thấy có gì đó rất kì lạ."
Ngay cả Seok Jin còn nhìn ra sự khác lạ ở Hong Gi.
Tae Hyung ngẫm nghĩ rồi lại cười nhẹ. Anh một chân muốn theo Seok Jin, nhưng anh ấy đã chặn ngang thân mình không cho Tae Hyung có cơ hội đi qua.
"Sao thế?" Tae Hyung hỏi.
"Đây là phòng anh." Người lớn hơn trừng mắt với Tae Hyung đầy nhắc nhở.
"Em biết!"
Sau lời nhắc khéo của Seok Jin, Tae Hyung vẫn không hiểu lắm. Anh đương nhiên biết đây là phòng của Jin, nhưng như thế thì có liên quan gì?
"Anh không thích người lạ vào phòng mình."
Đại ý chính là chúng ta không phải người quen thân thiết, và anh không muốn em ở trong phòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...