"Yêu có ba chữ, và hận cũng tồn tại ba chữ."
***
"Jimin, đi theo tôi nhé? Không phải em đã từng yêu tôi sao?"
"Đi?" Jimin nhìn Yeon Hee hỏi. Phải đi đâu bây giờ?
"Đến một nơi..." Yeon Hee vuốt tóc mai của anh, cô mỉm cười nhẹ. "Một nơi không có sự hiện diện của Jungkook hay Lucifer, nơi mà mọi người sẽ không xa lánh em. Em sẽ không còn đau khổ khi sống ở đấy nữa. Em sẽ đi theo tôi chứ?"
Mắt Jimin lóe lên, anh lùi người ra xa khỏi cô. Jimin im lặng sau câu hỏi của Yeon Hee, anh gắt gao co chặt mu bàn tay, móng tay anh đâm sâu vào da thịt. Mãi sau mới hỏi lại một lời. "Cô là ai?"
Yeon Hee đặt ngón trỏ lên môi Jimin, đuôi mắt cô cong lại chứa đầy vẻ thương hại. "Park Jimin, tôi là người mà em đã yêu trước khi gặp Jungkook."
"Michaelies là cô?"
"Ồ!" Ánh mắt Yeon Hee chứa đầy vẻ ngạc nhiên. "Cậu đã biết rồi sao?"
Jimin mím môi, anh trốn tránh ánh mắt của Yeon Hee.
Đoạn Yeon Hee bóp chặt góc cằm của Jimin. "Là tôi thì sao?" Yeon Hee cười cợt, cả người cô tỏa ra ánh sáng màu bạc. Là loại ánh sáng cao quý và uy quyền.
"Vậy...." Nuốt khan, Jimin ngước mắt nhìn cô. "Cô chỉ muốn tôi nhìn thấy những thứ này thôi sao? Michael?"
Gương mặt sắt lẹm, lời nói lạnh nhạt lại có chút lạnh lùng, Yeon Hee như đang khinh thường Jimin nói. "Không đơn giản tôi muốn cậu nhìn thấy chuyện này, thứ tôi muốn thấy chính là sự cảm nhận của cậu sau khi biết vì sao Leviathan chết."
Khuôn mặt Jimin trắng bạch, Yeon Hee trừng mắt với anh nói. "Ba mũi đinh ba trên ngực cậu, cậu đã từng tự hỏi vì sao chưa?"
Jimin vô thức sờ ngực trái, hành động của anh loạt vào mắt của Yeon Hee, cô cười nhếch môi. "Trên ngực của Leviathan cũng có, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Cậu chính là một phiên bản thay thế của Leviathan trong kiếp chuyển hóa thành người. Jungkook, nó sẽ đem tế cậu để Leivathan sống dậy, khi máu của cậu hòa chung làm một với Leviathan, vị vua thứ hai của Địa ngục sẽ sống dậy, và Park Jimin cậu sẽ mãi mãi biến mất."
Toàn thân Jimin chấn động, anh sững sờ giương mắt nhìn cô.
"Và cậu có biết vì sao Leviathan chết không?"
Da đầu Jimin tê rân rân, anh nuốt nước bọt trong sợ hãi.
"Chính tay Chúa tể của Địa ngục-Satan đã bóp nát trái tim của Leviathan."
Jimin líu lưỡi, đâu đó mùi tanh tưởi của máu chảy dọc trong khoang miệng của anh.
"Và vì sao Satan phải làm như vậy, cậu có biết không?" Yeon Hee lại hỏi tiếp, giọng điệu đầy vẻ đay nghiến. "Bởi vì hắn cũng chưa từng yêu bất kì kẻ nào ngoại trừ ngai vị của đất trời mà cha hắn đang ngồi."
"Cha hắn?" Cổ họng khô khốc, Jimin hỏi. "Lucifer là Satan, Chúa tể của Đại ngục ư?"
"Ôi!" Yeon Hee mỉm cười tán dương. "Cậu vẫn là cậu học trò Park Jimin thông minh nhỉ!" Nhưng rồi nụ cười biến mất hẳn, gương mặt Yeon Hee tối sầm. "Chỉ cần Leviathan chết đi, cánh cổng của hai thế giới, Hoả ngục và Thế giới vật chất sẽ được mở ra. Khi đó bọn ta sẽ nhân cơ hội này tiến vào. Nhưng hoá ra đó chỉ là một cái bẫy, Lucifer đưa bọn ta vào tròng, cả thân xác của Leviathan sau khi chết đi cũng do chính tay nó đưa cho bọn ta. Thậm chí cậu bây giờ cũng là do chính tay nó đưa cho bọn ta. Chỉ cần ta giết cậu, Lucifer sẽ dùng cớ này đánh chiếm Thiên đàng lần nữa. Cậu và Leviathan chỉ là những con tốt trên bàn cờ của nó. Bất kì ai, chỉ cần có giá trị, nó sẽ không từ mà đưa người đó ra trước. Tất cả chỉ vì cái ghế mà Cha Giave đang ngồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misterio / SuspensoNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...