39. Appear

1.8K 207 11
                                    

"Nếu yêu, xin đợi ta ba kiếp luân hồi. Đời này, ta nợ nhân gian câu nói yêu thương kiều diễm. Nhưng mãi vẫn chỉ muốn trả cho ngươi."

Phải mất một khoảng thời gian, Jimin mới rời khỏi chiếc giường mềm mại của mình. Đã rất lâu, kể từ ngày anh chính thức làm việc ở City Zen thì việc thức dậy vào đúng lúc chuông báo thức reo là một thứ gì đó rất xa xỉ. Jimin mơ màn chợp mắt nhìn trần nhà màu trắng, anh cuộn người trong chăn rồi bật dậy ngay lập tức.

Có lẽ....

Dành hai tiếng đồng hồ đế đáp chuyến bay từ Seoul trở về Busan sớm nhất trong ngày, Jimin rời khỏi sân bay với bộ dáng thư thái hơn hẳn. Khác xa so với những lần trước, lần này anh không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực nữa. Đây là nơi mà anh từng cho là cấm địa của cả cuộc đời mình, sẽ là nơi mà mãi mãi anh không bao giờ muốn quay trở lại, nhưng giờ đây, anh đang ở đây, với tâm trạng hết sức thoải mái.

Gọi taxi, Jimin đưa địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lăn bánh đưa anh trở về nơi quen thuộc. Jimin mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, bên ngoài khoác áo kaki xanh dương, chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài của anh. Anh chống cằm lên tay, đôi mắt ẩn dưới làn mi nhìn thoáng ra cảnh vật đang chạy xung quanh đường. Jimin miên man suy nghĩ trầm tư.

Mùa thu đến rồi!

"Đến rồi!"

Tài xế đã dừng xe được vài phút mà vẫn không thấy hành khách trên xe có động tĩnh gì, nên ông vội hắng giọng lên tiếng nhắc nhở. Jimin sực tỉnh, anh cười trừ, sau đó rút trong ví ra tờ tiền đưa cho tài xế.

"Không cần thối, cảm ơn nhiều!"

Trả tiền xong, Jimin xuống xe, anh nhắm mắt hít thở khí trời mát lạnh của những ngày đầu thu vẫn còn vương cái nắng hè. Lồng ngực phập phồng, Jimin mở mắt rồi lặng lẽ cất bước đi. Một đường không dài ở trên con phố vắng vẻ của Busan khiến anh có rất nhiều thổn thức ở trong lòng, những hoài niệm ít ỏi mà anh có ở đây, hạnh phúc có, ưu thương có, ấm áp có, và cả những lần giận dữ đến thống khổ. Nhưng, mọi chuyện đã qua rồi, nên không sao.

Ngẩng người nhìn biển số nhà, Jimin không nghĩ đến mình đã đi nhanh đến vậy. Anh....lại có chút chần chừ, gặp lại họ, anh sẽ phải nói gì? Chẳng lẽ câu đầu tiên sẽ phải là "Xin chào, đã lâu con không gặp mọi người sao?" Jimin cũng cảm thấy buồn cười vì câu nói này. Ai đời lại đi nói câu này với người nhà của mình cơ chứ.

Anh chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ của mình. Anh chỉ muốn nhìn họ thôi, đứng từ xa như thế này, ngắm họ bình yên khi không có anh, khi anh không còn can dự vào cuộc sống của họ.

Mùi thơm thoang thoảng, chiếc bánh bí ngô từ trong nhà, ánh nhìn trìu mến của mẹ đã dành cho anh khi đưa chiếc bánh ấy. Tiếng chỉ bảo trên bàn cờ của bố, hay tiếng cười khanh khách của em trai.

Bỗng chốc, đôi mắt anh rưng nước.

Anh nhớ rồi!

Hóa ra...

Jimin cứng đờ người, bên mắt hoen đỏ rồi nhanh chóng tạo thành hạt nước lăn dài. Hai tay anh nắm chặt rồi buông ra, anh cúi đầu để nước mắt rơi xuống mặt đất. Sau đó, Jimin từ từ xoay người lại. Lê chân bước đi, Jimin nấc lên từng tiếng.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ