4. 3:07 am

2.7K 305 22
                                        

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."

***

"Hộc...hộc...hộc..."

Gã thanh niên chạy thật nhanh trong con hẻm với ánh đèn màu trắng không rõ sáng, mồ hôi trên trán anh ta chảy ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Mỗi bước chạy, anh ta đều sợ hãi nhìn lại phía sau lưng của mình xem có ai đuổi theo hay không, nhưng không có gì ngoại trừ bóng tối đáng sợ mà mỗi nơi anh chạy qua, bóng đèn đều tự động vỡ ra tan thành nhiều mảng găm thẳng lên tường. Có mảnh bắn xa đến cắm ngay vào chính lưng của anh.

Bỏ qua sự đau đớn, cậu thanh niên vẫn tiếp tục chạy, mặc dù cậu không biết phía trước có đường lui hay không.

Phía cuối hẻm là ngõ cục, khi gần như rơi vào tuyệt vọng, mắt anh ta sáng lên khi anh nhìn thấy ở kế bên vách có một cánh cửa gỗ màu nâu đậm. Mồ hôi nhễ nhãi, anh ta đứng áp lưng vào cửa không ngừng nhìn trong ánh tối mờ mịt, có cái gì đó đang tiến đến gần anh. Thứ mùi rất kinh khủng và hình dạng rất dị hợm.

"Rầm...rầm...rầm..."

"Làm ơn mở cửa!"

Anh ta cất giọng thật to, thứ đó đang tiến đến anh rất gần, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn về "nó", cánh tay không ngừng đập mạnh lên cửa mặc dù anh biết đây là hành động bất lịch sự.

"Làm ơn! Có ai không?" Giọng khản đặc và sợ hãi. Lời nói cầu xin khi rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng.

Khi anh cảm nhận được như nó đã chạm vào mình cũng là lúc cửa được mở, anh hoảng sợ chạy thụt vào bên trong rồi khóa cửa thật nhanh. Nhịp tim đập nhanh đến mức khiến anh không kịp thở, hít một ngụm khí to, anh điều chỉnh lại hơi thở của mình. Lúc này, anh mới sực nhớ ra là mình đang ở trong nhà của một người khác.

Nhưng...ai là người đã mở cửa cho anh?

Hay là người ta quên khóa cửa?

Bỗng dưng anh có chút sợ hãi, anh thử vặn chốt cửa, nhưng nó đã được đóng chặt. Anh ta có chút do dự đi kèm với nỗi kinh sợ không hình dung từ sâu thẫm trong lòng. Cứ như vậy, anh từng bước, từng bước đi đến chính diện của căn phòng, đứng giữa căn phòng trống trơn chỉ có ánh đèn màu vàng mờ nhạt, anh mới phát hiện tim của mình đang đập rất nhanh, sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo dù nơi đây đang được đun nóng bởi lò sưởi bằng gỗ theo kiểu xưa.

Ôm đầu, anh ta ngồi thụp xuống sàn gỗ, âm thanh của ai đó truyền vào tai đang làm đầu anh rất đau. Đến khi cơn đau đầu qua đi, anh ta ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra không phải chỉ có mình anh ta ở nơi này. Có rất nhiều áo choàng đen đứng bao quanh chỗ anh, ánh sáng làm khuất đi gương mặt của họ, nhưng anh ta biết rõ, họ là ai, và họ đang cần gì.

"Ahoj!" (Xin chào!) Một trong số đó nhếch môi cười, giọng nói lạnh lẽo đến nỗi làm lu mờ trí óc của anh.

"AAAAAAAAAAAAAAAA..."

Cơn đau đầu lại hành hạ anh ta, anh thét lên đau đớn, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang cắm lên đỉnh đầu của mình, bóng đen trùm tấm áo choàng xuất hiện rất nhiều, anh ta có cảm giác không thở nổi khi cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ