"Đừng hỏi anh có yêu em không, bởi vì nếu yêu, anh đã không đứng yên một chỗ rồi."
Sau khi Yoon Gi đi, Jimin vẫn còn ngờ nghệch mơ hồ với sự ảm đạm của bầu không khí đã từng tồn tại trong phòng của anh.
Không phải anh không biết Jungkook yêu anh là thật, nhưng trong quá khứ, cậu ấy là kẻ đã hại chết anh, năm lần bảy lượt đều muốn anh chết. Hiện tại Yoon Gi đến và bảo Jungkook chưa từng muốn giết anh, đưa ra một câu chuyện cười khiến người khác đau lòng đến rơi nước mắt, bảo anh hãy chấp nhận ư, hãy tha thứ cho Jungkook ư?
Có một dạo, Jimin từng nghĩ rằng, anh có hận Jungkook không, nhưng rồi sau đó lại cười buồn bã khi đáp án đã nắm chắc rõ trong lòng.
Yoon Gi nói phải, thói quen là một thứ rất đáng sợ, đã ăn sâu vào tâm cang của một người, nói bỏ thì đúng là không dễ dàng gì, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi. Jimin mở áo, anh nhìn lại ba vết sẹo nơi ngực trái, không còn đau nữa, có lẽ vậy. Anh lấy tư cách gì để đâu vì vết sẹo này? Với tư cách là con người hay lấy tư cách là vật tế cho Leviathan?
Bỏ qua hết mọi suy nghĩ phức tạp, Jimin bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, anh cần một thứ gì đó dễ ăn lót dạ, từ đêm qua đến giờ bụng anh vẫn trống rỗng.
Nhìn lại căn nhà trống không có người nào ngoài anh, Jimin bỗng nhớ hương cà phê ngọt ngào được say sẵn vào mỗi lúc anh thức giấc. Có lẽ, nơi này thật sự đã tồn tại một bóng hình quen thuộc. Khẽ lắc đầu chẹp miệng, Jimin mở tủ lạnh lấy ra một phần cơm hộp có sẵn ở các siêu thị cho vào lò vi sóng, điều chỉnh nhiệt độ rồi bản thân đi đánh răng rửa mặt, tiện đường đi ngang qua kệ sách, anh thuận tay mở chiếc máy radio màu đỏ đã lâu không dùng đến, bản nhạc từ câu chuyện về cuộc tình của một cô gái vang lên dai dẳng. Một ngày của anh sẽ được bắt đầu ở Citizen trong vài tiếng sắp tới. Một ngày như mọi ngày mà anh đã và đang trải qua.
Từ chỗ Jimin về, Yoon Gi vứt chiếc áo khoác da hàng hiệu xuống sàn, anh thở từng hơi nặng nhọc, hai bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh. Không khí trong phòng căng thẳng và dâng trào hừng hực sự nóng giận. Bên kia, chiếc ly thủy tinh trên bàn rung mạnh rồi rơi xuống sàn vỡ vụn thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang trên lớp thảm nhung màu xám.
"Anh sẽ phá hủy nơi này mất."
Nam Joon tựa lưng vào tường bày ra điệu bộ nhàn nhã nói, Hoseok chỉ thầm lặng quan sát không nói gì thêm. Một lúc lâu, đợi Yoon Gi hạ hỏa, Hoseok mới nói. "Cá nhân em nghĩ, Jimin có tham gia cũng không thể giúp được gì cho chúng ta, ngược lại chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm." Ngưng một chút để quan sát vẻ mặt của Yoon Gi, Hoseok lại nói tiếp. "Anh biết đấy, Jimin là nguyên nhân của năm đó khiến Jungkook thành Satan gây ra Cuộc chiến Thiên đàng mà, dễ gì Chúa sẽ tha thứ cho em ấy."
Gõ lên mặt cửa kính, Yoon Gi mím môi, khóe mắt híp sâu.
"Tae Hyung từng bảo, chương cuối của cuốn kinh đã được thay đổi, Jimin là người được chọn để kìm hãm Quỷ Satan. Chỉ có cậu ta mới đưa Satan trở lại làm Lucifer. Anh nghĩ việc này Chúa đã biết, nên hôm ấy Ngài mới đưa các tiểu thiên thần đến tìm cậu ấy. Hoặc Ngài ấy không muốn Leviathan tái sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...