"Vì em rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Nhưng em ạ, hình như nếu đã sống trong đời, thì một là em phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm em đau. Đó là điều không tránh khỏi."
_____________________________________________________
"Trông cậu không được ổn!"
Bóng người cao lớn, áo choàng đen che phủ toàn thân chỉ có thể thấy khuôn miệng đang nhếch môi cười đứng ở trong góc tối, hắn nhìn thanh niên ngồi ở cuối đường ôm đâu đầy đau khổ và tuyệt vọng. Thanh niên kia đoán chừng khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi đang trong trạng thái chán đời, khuôn mặt nhăn rúm rất thê thảm. Nghe được giọng nói kia, anh ngẩng đầu lên nhìn, dù cố nheo mắt nhưng vẫn không thể xác định được người kia là ai.
Ánh đèn trên đỉnh đầu cứ chớp tắt rồi được bật lên, cái bóng đổ rạp xuống mặt đường.
"Anh là ai?"
Đáp lại câu hỏi ngu ngốc của anh là tràng cười khan, bóng đen di chuyển đến gần anh, hơi thở lạnh lẽo thổi vào mang tai khiến anh rùng mình. Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt anh với những ngón tay thon dài mà thô ráp.
"Luôn là câu 'anh là ai?', 'anh từ đâu tới?', 'anh muốn gì?'. Haha!" Gã ta cười, nụ cười đậm sự khinh thường, nhưng rồi gã cũng chẳng muốn để ý đến những lời nói ngu xuẩn của cậu thanh niên mà miệng liền nói tiếp. "Cậu đang bị bỏ rơi!"
Sống lưng thanh niên cứng đờ sau khi bị hắn vạch trần một cách thẳng thắng như vậy.
"Bọn họ không cần cậu!"
Ngón tay của hắn luồn nhẹ xuống vùng cổ suýt xoa, nụ cười trên môi lúc đậm lúc nhạt đầy thích thú.
"Cậu bị bạn bè tẩy chay, cậu bị gia đình ruồng bỏ, cậu bị thầy cô bắt nạt, xã hội không công nhận cậu là con người."
Tròng mắt co dãn, anh ta ra sức lắc đầu. "Không....không phải như vậy."
Hắn lại cười, một nụ cười khan đầy châm chọc và mỉa mai. "Bạn gái của cậu lén lúc quan hệ với người bạn mà cậu tin tưởng nhất trần đời này."
Thanh niên lập tức ôm mặt khóc lóc, anh khàn giọng nói. "Tôi tin tưởng cậu ta, tôi cho cậu ta tiền đóng học phí, tôi cho cậu ta nơi ở, tôi kiếm việc làm cho cậu ta, nhưng cậu ta cùng bạn gái lại quan hệ sau lưng tôi."
Nhếch mép, hắn để lộ hàm răng trắng bóng nhưng cũng sắc nhọn không kém. Ánh đèn ảo hoặc tô sáng làn da mịn màng nhưng lại tái nhợt của hắn.
"Cậu có hận họ không? Những con người đã dẫm đạp cậu?"
Thanh niên ú ớ không biết phải đáp ra sao, cánh môi run rẩy như đợi chờ điều gì đó.
"Cậu có hận họ."
Lần này hắn không nói to mà chỉ thì thầm vào tai của thiếu niên, hơi thở phà lạnh se vào tai, thanh niên u mê trong giọng nói lúc trầm lúc thấp này.
"Cậu hận họ, rất hận họ! Cậu hận người mẹ đã bỏ rơi cậu, cậu hận người cha đã lấy đi tuổi thơ của cậu, cậu hận con người vì họ đã không cho cậu được quyền làm người...."
![](https://img.wattpad.com/cover/162983454-288-k519345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...