"Con người luôn tồn tại hai mặt, mặt sáng và góc khuất. Góc sáng đại diện cho niềm hy vọng, còn nơi tối tăm nhất chính là sự đổ vỡ."
Nhận lấy chìa khóa phòng, Jimin kéo vali hành lý của mình đi theo dòng người vào thang máy, anh liên tục nhìn vào điện thoại mong chờ, hết mở rồi tắt, pin điện thoại cứ thế mà sau mỗi phút bị tụt đi vài phần trăm.
"Cẩn thận một chút!"
Tae Hyung ghé thầm nói nhỏ vào tai Jimin khi thấy Jimin chuẩn bị vặn nắm cửa. Ánh mắt Tae Hyung quan sát hết mọi thứ rồi lặng lẽ bỏ đi. Thật kì lạ, Jimin bỗng thấy mọi thứ tâm tối trên hành lang dần biến mất sau cái nhìn của Tae Hyung. Điện thoại trong túi quần rung lên vừa kịp lúc khi anh thấy làn khói đen muốn lao về phía mình. Khóe môi Jimin cong lên, anh bỏ quên hết mọi chuyện mà áp điện thoại lên tai, hai tay kéo vali vào trong phòng.
"Anh đây!"
"-Đến nơi rồi?"
Jungkook hỏi, bên chỗ cậu phát ra vài tiếng đồ vật va chạm trên mặt phẳng. Jimin không để ý lắm, anh mở zipper của vali mà bắt đầu xếp đồ ra.
"Ừ, anh vừa đến khách sạn. Mọi thứ ở đây tuyệt lắm, anh ước em ở đây."
"-Ha~" Tiếng cười Jungkook truyền đến, nhưng nụ cười mang theo cái gì đó rất ngạo mạn.
"Em đang ở với ai sao?"
Jimin nhíu mày khi nhận ra có tiếng nói nhỏ ở khá gần bên máy, nhưng anh không tài nào đoán ra được người đó là ai.
"-Hãy đi chơi vui vẻ đi Jimin, anh có vài ngày để ở một mình đấy."
"Em sẽ đến đây ư?"
Mắt Jimin sáng rực khi nghe Jungkook vừa nói. Anh hy vọng Jungkook ở đây, anh muốn đi mọi nơi với em ấy.
"-Chắc chắn rồi!"
Sau đó là tiếng đổ vỡ của thủy tinh, Jimin nghe rõ tiếng gào rít của Jungkook đầy sự tức giận.
Jimin gấp gáp hỏi. "Jungkook, có chuyện gì ở đó ư?"
"-Em bận rồi, hãy bảo Tae Hyung đi với anh."
Jimin chưa kịp nói thêm lời nào, Jungkook đã tắt máy ngay lập tức. Mọi bất an dồn về sau cuộc gọi của cậu, Jimin cắn móng tay trong lòng đầy sự sợ hãi. Anh chỉ vừa mới đến đây, vậy mà ở chỗ Jungkook đã xảy ra chuyện.
"Cốc...cốc..."
"Jimin!"
Giật mình, Jimin nhận ra giọng của Seok Jin đang ở ngoài cửa. Anh thu hồi lại vẻ lo sợ, vội lau đi vài giọt mồ hôi trên trán sau đó mới ra mở cửa cho cho anh ấy.
"Có gì sao anh?" Jimin hỏi trước sự vui vẻ của Seok Jin.
"Muốn cùng bọn anh đi dạo không?" Seok Jin đảo mắt, anh ngắm nghía gò má nhợt nhạt của cậu em.
"Nhưng..."
Trước lời mời đầy thành ý của Seok Jin, Jimin không nỡ nói "không", nhưng anh cũng không thể cứ vậy mà đi cùng đám người của Seok Jin. Còn Jungkook...
"Đi thôi, em đến đây để vui chơi chứ không phải để lo lắng."
Không để Jimin có cơ hội từ chối, Seok Jin nắm tay Jimin kéo lê ra ngoài sảnh. Lúc đến chính sảnh, mọi người đều đã có mặt hết, chỉ trừ Tae Hyung. Jimin ngó dọc ngó ngang tìm kiếm Tae Hyung, khi mọi người đã chuẩn bị xuất phát mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, Jimin buộc miệng nói. "Tae Hyung vẫn chưa đến."
![](https://img.wattpad.com/cover/162983454-288-k519345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Misteri / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...