"Nếu khởi đầu là bi kịch, vậy thì người đã được định sẵn là bi kịch của ta."
Thời gian hai người bọn họ bên cạnh nhau, nếu cộng gộp lại cả ở quá khứ và tương lai, có thể không đủ dài bằng quãng thời gian Jungkook đợi Jimin sống dậy. Nhưng thứ tình cảm ăn sâu vào xương máu, ngấm ngầm như nước chảy từ dưới mạch đất chắc chắn không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng.
Ừ nhỉ, Jimin yêu Jungkook mà. Nhưng người mà Jimin yêu là Jungkook hiện tại của bây giờ, chứ không phải Jungkook của Lucifer.
Mơ hồ thật!
Jungkook và Lucifer rõ ràng là một người, vậy mà chính bản thân Jimin luôn tự nhận, "họ" khác nhau, họ không liên quan gì đến nhau cả.
Mấy hôm nay, tâm tình Jimin luôn rơi vào trạng thái bất an, anh không hiểu cảm giác bồn chồn không rõ này có nghĩa là gì, hoặc nó sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là, đột nhiên Hoseok không còn làm quản lý của City Zen nữa, hợp đồng gia hạn của anh và quán bar cũng đã được hủy bỏ, tức là anh có thể rời khỏi vị trí bartender này bất kì lúc nào, nếu anh thật sự muốn.
Vài giờ trước, Jimin vẫn còn bận rộn với đống đồ uống từ ba khu đổ ập về. Anh không còn thời gian để nghĩ đến việc khác ngoại trừ cắm đầu vào việc pha chế từng ly rượu hoặc cocktail. Nhưng khi quán bar đã vắng khách hơn, anh mới nhìn lại chuỗi công việc và cuộc sống hàng ngày của mình một chút.
Không còn Hong Gi, không còn Taemin, bóng dáng của Seok Jin cũng biến mất lúc có lúc không. Tay quản lý luôn làm phiền anh cũng không còn nữa, và cũng không còn Jungkook của riêng anh nữa. Chuyện yêu đương của anh, chuyện tình cảm của anh, cứ thế mà tiêu tan.
Ừ, ổn thôi mà.
Chẳng phải cuộc sống trước kia của anh cũng vậy hay sao?
Cũng chỉ có mình anh quanh quẩn với cuộc sống đầy xô bồ này, cũng chỉ có mình anh chống chịu với vạn vật. Cũng chỉ có mình anh ngắm cảnh, hưởng thụ buổi cuối tuần bên cạnh chiếc cửa sổ bằng kính có thể thấy ra bên ngoài, không phải hay sao. Anh không có Jungkook vẫn có thể sống được, anh vẫn có thể tồn tại được thôi mà, không phải vậy ư?
Nhưng....
Có lắm lúc, Tae Hyung mơ tưởng về cuộc sống sau này của anh cùng người đó sẽ ra sao, khi gặp lại người đó rồi, anh sẽ không còn hiềm khích với vị chủ nhân đã từng cứu cách anh chứ. Anh không phải là một thiên thần theo đúng nghĩa của thiên thần, anh chỉ là một tiểu tiên yếu ớt của thiên đàng mà thôi. Anh là học trò của Seraphim, là người bên cạnh Ngài ấy lâu nhất từ lúc Thiên đàng được tạo thành. Ngài ấy trong như nước, cả người luôn là vầng hào quang ấm áp. Anh dưới sự dạy dỗ của Leviathan mà từ một người chẳng có gì trong tay liền có được sự kính trọng của toàn bộ Thiên đàng. Leviathan với anh mà nói là tất cả mọi thứ anh có, anh vừa kính trọng, vừa yêu thương Ngài ấy như gia đình.
Chỉ đơn giản là tôn sùng, vì người đó mà thực hiện mục tiêu sống. Theo Lucifer tạo phản, anh biết mình đã chọn một con đường khá khó khăn. Trong thời kì khó khăn ấy, người đó đã an ủi anh, cho anh niềm tin thêm một lần nữa. Một bên từng là lý tưởng của cuộc đời anh, một bên đang là lý tưởng của cuộc sống sau này, Kim Tae Hyung đương nhiên sẽ biết cách tiết chế bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darkness [JKJM]
Mystery / ThrillerNgày và đêm là quy luật của tự nhiên, nhưng ngẫm lại, ánh sáng luôn chiếm phần lớn hơn cả bóng tối. Có phải đã đến lúc, bóng tối nên lấy lại sự công bằng cho mình? Và rốt cuộc, ai là kẻ đang đứng trong bóng tối dần thâu tóm hết mọi thứ? ____________...