JiKook [Lil'Evil] H:)

263 5 0
                                    

Tại một thế giới khác, thế giới thứ 2. Thế giới mà người ta cho là mờ ảo. Mọi thứ đều giống như ảo ảnh, lúc thực lúc không. Không gian ở thế giới đó rộng lớn tới mức lạnh lẽo. Cảm tưởng như chỉ có mỗi bản thân trên thế giới đó.
Con người ở đây ai cũng lạnh nhạt. Sống để chạy theo đồng tiền.
Một phần là vì tại thế giới này loài ngừoi được chia làm 2 phe. Con Người và Dạ Quỷ.
Dạ quỷ là những người bị đàn áp trong thí nghiệm 108 ,chết hơn 800 người của một tên tiến sĩ điên. Những người thành công thì biến thành dạ quỷ, còn lại thì chết.
Con người là phần còn lại trong số đó, may mắn hơn, hoặc có thể họ đã tẩu thoát, hoặc là ngừoi có trức cao.
Con người sợ hãi dạ quỷ, vì chúng có đôi mắt nhìn thấu tâm can, đôi mắt ấy đỏ chói mức có thể đốt cháy ai đó chỉ từ ánh nhìn. Da của Dạ quỷ trắng buốt, lạnh như băng. Chúng có đôi cánh đen óng mượt sải đều trên bầu trời mỗi đêm. Chúng uống máu người và ăn thịt họ vào ban đêm. Còn ban ngày, chúng với loài ngừoi hoà làm một. Dạ Qủy Dấu đôi cánh đen của mình sau lớp áo khi mặt trời lên vì nếu loài cười không tồn tại nỗi sợ với Dạ Quỷ hay còn gọi là AE(Anti- Evil) sẽ bắn chết ngay lập tức.
________
Buổi tối đẹp trời, trăng sáng, sao cũng sáng. Jeon JungKook ngồi tại cửa sổ nơi mái hiên ngắm bầu trời về đêm như mọi ngày.
Jeon JungKook- Loài người, một nhà văn trẻ thành đạt sống tại thế giới thứ 2. Anh là số ít loài người không tồn tại nỗi sợ Dạ Quỷ. Anh là trẻ mồ côi tại một cô nhi viện nhỏ, may mắn thoát khỏi thí nghiệm 108. Nhờ có khả năng văn học tuyệt vời, anh đã chạm tới được tận trái tim của loài người tại thế giới thứ 2. Những ngừoi đó hầu hết đều không tồn tại nỗi sợ với Dạ Quỷ.
-Tối hôm nay thật đẹp- JungKook say mê ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Bỗng có vật thể lạ bay lượn trên bầu trời. Tướng bay lên xuống không đồng đều, cứ như chim gãy cánh. Bóng của vật thể lạ bay dần lại phía cửa sổ rồi phi thẳng vào phòng anh. Giật mình anh ngã nhào ra sau, may là chưa đâm phải cái vật thể lạ đó.
Sau trận choáng váng, JungKook choàng tỉnh lại và nhận ra, một Dạ Quỷ vừa bay vào nhà mình. Lấy lại bình tĩnh, anh lần mò khẩu Kar98 dựng ở bên tường chĩa vào Dạ Quỷ đó.
Nhưng nhìn kĩ mới thấy, Dạ Quỷ đó đã trọng thương. JungKook hạ súng dón dén về phía Dạ Quỷ. Dạ Quỷ lật cánh, là một cậu trai với khuôn mặt tái nhợt cùng thân hình bê bết máu lăn bò trên sàn.
Có điều kì lạ, anh nheo mắt.
-Theo như những hì mình biết thì Dạ Quỷ phải có mắt đỏ, da trắng. Vậy tại sao??

Khác hẳn với các Dạ Quỷ khác, Dạ Quỷ này có nước da trắng hồng không khác con người là mấy. Đôi mắt vàng lai xanh sâu hun hút. Răng nanh bé hơn mấy con Dạ Quỷ mà anh từng bắn được.
Đôi cánh của cậu trai Dạ Quỷ này một bên rách toạc, bên còn lại thì bị cung tên bắn tới thê thảm.
JungKook lấy làm lạ. Bây giờ những con Dạ Quỷ trưởng thành đâu có yếu tới mức bị ăn bắn tệ hại thế này?
Gạt suy nghĩ qua một bên. Jungkook bế cậu trai kia lên. Cơ thể nhẹ tới lạ, Đôi cánh lập tức thu bé lại, úa ra máu. Chạy vội về phòng, Jungkook lấy hộp y tế cùng kim khâu sơ cứu cho cậu trai.
May sao anh đã từng đọc qua vài quyển sách y học.
Trong khi cậu trai đang hôn mê, JungKook đã băng bó và khâu xong mấy vết thương lớn trên đôi cánh và cơ thể cậu trai. Đồng thời vứt luôn bộ quần áo đã rách tươm đó đi thay vào quần áo mới của anh. Giờ chỉ cần chuyền máu để tiếp thêm năng lượng.
Jungkook chưa từng nghĩ đến việc mình lại tự nguyện hiến máu cho Dạ Quỷ. Nối đầu kim vào mạch máu của cậu trai. Anh cắm cây kim vào mạch máu trên tay mình. Dòng máu đỏ từ từ chảy trên đường ống, truyền vào mạch của cậu trai. Nhưng, máu của anh đột nhiên bị tách khỏi đường ống nhờ một chất dịch màu xanh lam thẫm.
-Máu của loài người không thể chuyền cho Dạ Quỷ? Chuyện quái gì xảy ra vậy?
100% Dạ Quỷ đều có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu? Vậy tại sao Dạ Quỷ này???? Chẳng nhẽ đây là loài mới?
JungKook rút ống kim ra, cho phần máu thừa vào túi kín để đề phòng có Dạ Quỷ tới thăm.
Anh ngồi cạnh cậu trai này một lúc lâu. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta.
-Đường nét này không phải là của Dạ Quỷ, thân hình này cũng vậy. Cậu ấy, rất dễ thương.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc đen láy mềm mại ấy rồi đi xuống gò má. Tiện tay chọt một cái vào má cậu trai. Lật tức Anh rụt tay lại co rúm.
- Trời ưiiii má gì mà mềm vậy nè?????~
Ủa mà hơi ấm? Cậu ấy có hơi ấm sao?
Anh áp khuôn mặt vào cơ thể cậu trai. Quả thật rất ấm áp. Cậu ta là Dạ Quỷ mà lại giống con người tới lạ. 50% Dạ Quỷ còn lại là con người?? Cậu ta.. lai sao?
JungKook xoay xoay thái dương. Đau đầu quá đi mất.
Ngồi mải ngắm cậu trai mà béng mất việc đi ngủ. JungKook ôm gối ra sofa rồi chìm vào giấc mộng.
-
Sáng hôm sau... "chíp chíp"
Jungkook hé mở đôi mắt tèm lem, lấy tay quẹt qua rồi cử động. Bỗng cảm thấy thân mình nặng nặng.
Lắc đầu vài cái, anh mới giật mình thấy cậu trai hôm qua đang ngồi trên người mình, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Áo sơ mi hôm qua anh mặc cho bung hết cúc vì đôi cánh đen mượt xoè rộng nhuốm đầy máu. Jungkook lập tức chồm dậy kéo cậu ta nằm xuống.
-Cậu muốn chết hay sao mà xoè cánh giữa ban ngày?.
Cậu ta không đáp lại chỉ khóc thút thít, cậu ta đang đau. Đôi cánh đó vẫn rỉ máu từ hôm qua, chắc chắn cậu ta đang rất đói. Jungkook ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh của cậu ta. Đầu vặn vẹo suy nghĩ xem cậu ta ăn gì.
-"có thể cậu ta sẽ ăn thực vật?"
Jungkook đặt cậu xuống sofa, lấy ổ bánh mì hâm nóng trong lò rồi đưa cho cậu ta.
Cậu trai run đôi tay cầm lấy ổ bánh mì cắn từng miếng một.
Dạ Quỷ ăn bánh mì:) ước gì anh có cái máy ảnh ở đây để chụp lại cái hình ảnh buồn cười này.
Theo thói quen mới hình thành từ hôm qua, Jungkook lại đưa tay lên xoa đầu cậu, tiện thể bẹo cái má phính đó. Cậu trai nhồm nhoàm bánh mì ngước lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh, lôi cuốn tới lạ, từ vàng lai xanh chuyển thành màu nâu, y hệt con người. Đôi mắt ấy cứ như kéo anh tới cậu ta gần hơn. Không làm chủ được bản thân trước sự lôi cuốn đó, anh đưa môi lên chán cậu ta đặt nhẹ mội nụ hôn. Cậu trai nuốt ực miếng bánh mì, đặt tay lên trán mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh.
Cậu áp hai bàn tay nhỏ bé của mình vào má Jungkook.
-Mặt anh nóng thật đó.
Giọng nói của cậu ta...
-Cậu nói..- Jungkook đơ người.
-Anh ốm sao?
Giọng nói của cậu ta làm cho Jungkook bất ngờ. Từ hôm qua tới giờ cậu ta chỉ có im lặng hoặc một chút kêu la khóc lóc vì đau. Đâu ngờ cậu ấy lại chủ động nói chuyện. Lại còn ngồi hẳn lên đùi Jungkook áp hai bàn tay dễ thương đó lên mặt anh. Jungkook thật muốn nổ tung.
- Anh tên gì vậy?
-J..Jeon Jungkook- Anh nói chẳng còn rõ lời nữa, vì giọng nói và vẻ đẹp của cậu ta, những động chạm cơ thể, cử chỉ nhỏ của cậu ta đang làm anh nóng lên từng giây.
- Jimin.. Park Jimin, anh là AE sao?- Jimin vừa nói vừa nghịch nghịch mấy lọn tóc của Jungkook.
- Ừ.. ừm t..tôi là AE- Jungkook khó khăn di chuyển bên dưới, cả thân hình phiếm hồng của Jimin đang ngồi lên đùi anh.
-Phòng anh nhiều sách thật đó, tôi có nghe qua danh tiếng của anh qua mấy trang báo, bên ngoài anh trông đẹp hơn nhiều- Jimin vuốt nhẹ ngón cái qua môi Jungkook.
Giống như bị chuốc xuân dược cực mạnh mà không làm được gì, người Jungkook vã đầy mồ hôi, anh dùng hết sức bình sinh để không cương lên. Jimin dù sao cũng vừa bị thương hôm qua khoing thể hoạt động quá mạnh.
-Tôi thực ra không hắn là Dạ Quỷ, tôi là dòng lai, lúc thí nghiệm 108 bị đánh úp thì tôi là lượt cuối cùng, tức là chưa tiến hành xong, nên tôi mang nửa người nửa Dạ Quỷ.. anh không.. ghê tởm tôi... giống mấy AE khác chứ?- Jimin ôm lấy cơ thể anh, cậu như sắp khóc nữa rồi.
-Không, không đâu, tôi không ghê tởm cậu, chỉ.. mình cậu... hình như là vậy
Đúng mịe rồi còn gì, từ lúc đẻ ra anh đều thấy hơi tởm tởm mấy con Dạ Quỷ khác, còn riêng Jimin, anh còn đang bị kích tình đây này.
-Tốt rồi, tốt quá rồi- Jimin hôm chặt ngừoi Jungkook, dụi mặt vào hõm cổ anh.
-Jeon Jungkook này.
-G..Gì vậy?
-Tôi có một bí mật muốn nói cho anh,hứa là không được nói cho ai đâu đó-Jimin đột nhiên trở nên bí hiểm.
-Được rồi tôi hứa- Jungkook liền thấy tò mò.
Jimin cười gian, ghé vào sát tai Jungkook. Anh có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của cậu bên tai, dù chỉ là hơi thở, nhưng cũng đủ để khiến thần kinh từ tai của anh chạy xuống nơi đó. Thứ bên dưới đã không chịu nổi mà nhô lên một chút, không đáng kể.
Jimin vòng tay qua cổ anh, một tư thế khá thân mật:)) 
- Tôi.. Là... Gay.

Xôi thịt thập cẩm [H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ