Một buổi sáng sớm tinh mơ, không khí trong lành, gió vi vu thổi qua da mặt của một cô gái vẫn còn đáng giấc ngon trên giường bệnh, cô gái nhíu mắt rồi từ từ ngồi dậy.
-"Ưuuuu, sảng khoái quá!" suri vươn vai lên sải rộng để lấy tinh thần vào ngày mới, thấy sự trống trải bên cạnh cô
mới chợt nhớ rằng đêm qua có hình bóng của người kia, vậy mà sáng nay lại không thấy đâu.
Anh ta đâu nhỉ?
Cô đặt hai bàn chân xuống nền thềm lạnh buốt, khoác nhẹ áo vải mịn thường ngày lên người, bản thân suri mới chợt nhớ vết thương ở chân vẫn chưa lành nên có đi nhắt nhắt để cố tiến ra cửa phòng.
Đi đến cửa, suri ngó đầu ra nhìn bên ngoài hành lang rộng, mồm lắp bắp gọi nhỏ tên anh.
-"Jimin, jimin, anh đâu rồi? Nhanh đến giúp tôi 'giải quyết' đi chứ! Park jimin!"
Sớm dậy mà bản thân chưa 'giải quyết' ai mà chẳng khó chịu. Suri quắp hai chân lại với nhau để cố nhịn thì tiếng nói phát lên bên cạnh khiến cô giật mình.
-"Cô có chuyện gì sao? Có thể nhờ tôi"
Thì ra là cô y tá đến thay thuốc.-"À..ờ, tôi muốn đi vệ sinh, nhịn không được nên mới ra đây" sự xuất hiện của cô ấy đúng thật là may mắn của suri.
Cô y tá đỡ lấy tay suri.
Hai người con gái bắt đầu tiến ra hành lang rồi đi thẳng đến wc.
Trên đường đi, suri có tiện hỏi.
-"À. Đúng rồi, anh chàng hôm qua ở cùng tôi, anh ấy đi đâu rồi?"
Cô ý tá không nhanh không chậm trả lời.
-"À, anh ấy có dặn tôi chăm sóc cô một chút, anh ấy về nhà có chút việc!"
-"À..ờ.. Cô cũng là người hàn sang đây sao?"
-"Vâng, mẹ toii ở đây, nên tôi theo mẹ sang rồi trở thành y tá của bệnh viện này, vốn là bản thân rất lạ nhưng cũng đã quen dần, thế cô và anh kia là gì?"
-"Chỉ là người quen biết nhau một chút!"
-"Ừ"
Trong đầu suri lóe lên điều gì đó nhưng rồi im lặng.
Giải quyết xong mọi thứ, cô về phòng của mình.
Ngồi phịch hẳn con người xuống giường bệnh, thói 'suy nghĩ' của suri lại hiện lên.
Suri đột nhiên thấy nhớ Yoongi và ba mẹ min quá, đã lâu lắm rồi không hề điện thoại cho họ cũng như chưa lần gặp nhau từ lúc về park gia. Cô rút chiếc điện thoại sau túi quần ra rồi ấn vào dãy số quen thuộc.
Bên kia bắt máy.
Cô liền nhanh chóng lên tiếng, kèm theo đó là tiếng nức nở.
-"Hyung!"
-"Là mày đấy hả? Tưởng mày quên tao rồi chứ!" Yoongi đáp lại cô bằng giọng nói khó ưa vô cùng, nếu ở bên cạnh anh hiện tại nhất định cô sẽ 'thả lỏng' vào mặt anh một quả đấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...