Headblack...
Jimin rời cơ thể Suri, anh thừa biết rằng người con gái nếu bị rượu ngấm sâu vào trí não mà không thể kiểm soát, suri cũng vậy. Có lẽ cô hoa mắt nên đã lỡ nhìn nhìn nhầm Jimin thành ai đó.
-"Jungkook, em nhớ anh.." Suri khẽ mở miệng lên thủ thỉ nhẹ, chỉ là khuôn mặt cô có chút buồn hơn, hai hàng mi nhíu lại.
Jimin bị tiếng nói của Suri mà trở về thực tại.
Anh nhìn khuôn mặt suri hồng hào lên.
Thì ra anh đã đúng.
Cô đã nhìn lầm anh thành người kia. Người mà cô đã lỡ tiếng 'Jungkook!'
Anh đứng dậy, rời khỏi giường. Tiến vào nhà tắm, có khóc cũng chẳng thể khóc, có đau cũng chẳng thế đau. Anh chưa thể hiểu được trái tim đang muốn gì, làm thế nào, chỉ khi nhìn thấy suri bản thân lại thốt lên những lời nói khác với thường ngày. Từ công ty trở về sau một ngày mệt mỏi, chỉ khi nhìn khuôn mặt của suri chích chòe ấy, tinh thần của anh bỗng tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhưng đó là yêu sao? Chẳng lại lúc đầu tình 'vợ chồng' này chỉ là danh nghĩa, lúc bắt đầu cuộc sống như thế này anh và cô đã kí kết hợp đồng, không ai liên quan ai. Trái tim Suri vẫn chưa mở ra để đón lấy hình bóng anh, vậy mà anh đã sớm gục ngã vì cô...
Jimjn khoác lên cơ thể chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, ở dưới là quần âu màu đen thanh lịch. Anh chuẩn bị sửa soạn đến công ty như thường ngày, sắp tới anh sẽ ra nước ngoài một tuần để làm ăn khách hàng, anh vẫn chưa thể ăn nói thế nào với suri.
Còn về chích chòe.
Hôm nay đặc biệt là suri không hề bị phạt nhé.
Quả nhiên cách của cô rất hiệu quả, đặt báo thức là thần tượng sẽ là cách dễ tỉnh nhất. Chỉ có điều đầu cô vẫn hơi đau vì hôm qua uống rượu khá nhiều, bản thân đã không biết từ lúc nào mình rất hợp vơi người con gái hôm qua, cuối cùng là say ngủ gật ngay trong phòng. Sáng dậy đã tỉnh giấc trên giường, có lẽ Jimjn lại lần nữa giúp cô 'dọn dẹp'.
Kết thúc buổi học, cô lên đường ra về.
Đi được một nửa đường, điện thoại cô reo lên, rút ra khỏi túi, suri đưa lên tai nghe.
-"Em không muốn" Suri nói xong câu, cúp máy bỏ vào túi.
Cô về nhà. Mở cánh cửa lại là không gian quen thuộc ấy, không gian trống vắng, không hình bóng người. Xỏ đôi dép bông hình mèo con vào chân, suri tiến vào bếp. Bỗng dưng trí óc lại lóe lên điều gì đó, suri lúc lại trí nhớ vào ngày hôm qua.
Jimin hyung thích cô, cô vẫn chẳng chịu mở lòng sao?
Là câu nói của Bora. Suri quên mất, không biết lúc say cô đã lỡ nói ra gì chưa? Trái tim đập nhanh bất chợt.
-"Anh ta thích mình thật sao?" Suri tự lẩm bẩm một mình, bản thân thấy phân vân.
Rút điện thoại ra. Suri gọi.
Đầu kia bắt máy.
-"Chuyện gì?"
-"Anh vẫn ở công ty sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...