Sáng sớm tinh mơ. Hôm nay lại là bệnh viện nhưng lại dành riêng cho người khác, câu chuyện cứ bắt đầu snag sớm chỉ tại bệnh viện, lần trước là cô, lần này là anh. Hai người cứ thay thế nhau đi tới đi lui bệnh viện này, sớm muộn cũng đã quen mặt. <Bật mí: thật ra là muối đấy! Đừng hiểu nhầm>
Jimin sáng sớm chỉ uống trà, anh tỉnh dậy, lấy chiếc điện thoại trên tủ. Ra là chỉ mới có 7:00pm.
Mắt đảo quanh phòng, Jimin dừng lại ở bàn tủ. Đồ ăn sáng của anh đã được để nguyên lên bàn, còn có cả trà ở nhà lúc anh hay uống, mọi thứ được gói lại gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh còn có cả lá thư được ghi bằng giấy vàng.
Chân anh đang đau, không thể đi lại, tôi chỉ tiện ghé qua mua rồi đưa lại cho anh..
- Suri -Jimin đặt tờ giấy xuống, chỉ vội mỉm cười. Mới sáng sớm mà đã nhận 'thính' từ suri, anh quả không sai, rõ là cô vẫn còn lo lắng cho anh, thậm chí.. Rất nhiều.
...
Một ngày của Jimin cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Suri không đến thăm anh, chỉ là mua rồi bảo với y tá đưa vào và kèm theo lời nói chỉ đang bận không tiện gặp mặt. Bên công ty thì có thư kí đến bàn luận công việc qua một chút cho dự án sắp tới, sau đó ra về. Jimin cứ ngồi trên giường, thiếu hay muốn điều gì đều phải nhờ đến ý tá, trong lòng chỉ muốn xuống giường chạy đi tìm suri, muốn cảm nhận hơi ấm của riêng cô.
Ting!
Tin nhắn trong điện thoại Jimin reo lên, anh mở ra rồi đưa lên xem.
Trái tim ấm áp hẳn lên, cảm xúc thay đổi. Suri đã gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon, cô sớm đã biết chắc chắn Jimim anh sẽ không ngủ được vì cô nên chỉ có thể làm bằng cách này.
Jimin nằm xuống, tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Đáng yêu!
...
-"Mẹ! Con đã về!" Suri tung tăng từ ngoài nhà chạy vào, mới đi học về đã ngửi thấy mùi hương thơm từ trong nhà bếp tỏa ra quả là không chịu được. Ôm mẹ Min từ đằng sau, suri cà cà mũi vào áo bà, bà bực dọc phàn nàn.
-"Aish, cái con nhỏ này! Không thấy bà này đang nấu ăn đấy à?!"
Suri vòng đầu qua nhìn rồi hít vào hơi dài, mồm túm tắc khen ngợi món ăn sẽ rất ngon.
Mẹ min cốc vào đầu suri một cái rõ mạnh như một lời cảnh cáo vì hành động trẻ con của cô.
-"Ra dọn ăn đi, bố sắp về rồi đấy, lên kêu Yoongi xuống!"
Mẹ min nói vọng ra ngoài cho suri nghe.-"Nae~~~~" Khi nào cũng là mình cô, chỉ riêng cô và luôn là cô.
Bữa ăn cũng như những ngày đầu mới lớn của suri, đạm bạc là hai từ diễn tả nó. Còn nhớ lúc nhỏ, suri và yoongi luôn tranh dành nhau những món ăn chi chít nhỏ nhẹt này vậy mà bây giờ ai cũng đã lớn cả, thức ăn hiện tại đã có đủ cho từng người nên không xảy 'trộm cướp'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...