37. Anh Muốn Có Bé Gái!

2.9K 143 1
                                    

Jimin đang chở Suri về nhà ba mẹ Park, bởi anh nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô con gái dâu bé bỏng đã lâu không gặp này.

Suri thì thừa biết anh đưa cô đi đâu nên cô cũng rất hào hứng và hồi hộp.

-"Lâu không gặp ba mẹ, em tự nhiên thấy sao sao.." Suri vừa nói vừa ngó ra ngoài cửa sổ, dãy đường đến nhà ông bà vẫn không khác chút nào so với năm trước lúc cô đến cùng ba mẹ Min.

Jimin không nói gì, anh lái xe qua cửa chính rồi tiến vào gara.

Hai người nắm tay nhau dạo bước vào cửa, các cô giúp việc rất vui mừng khi nhìn thấy Suri, ai cũng cười nói, chào hỏi và nói rằng rất nhớ cô.

Suri cười nói vui vẻ, khác với năm xưa, lúc ấy cô còn lạ lẫm, bướng bỉnh và trẻ con hơn bây giờ, gặp ai cũng cười toe toe, thậm chí còn rất ngốc nghếch nữa. Nhưng giờ cô đã tròn 20, cô đã lớn hơn rồi, đã đến tuổi trửơng thành rồi, cco đã có chồng, là Jimin.

-"Ba mẹ" Jimin vừa gặp ông bà ở trước phòng khách đã nhanh chóng chào.

Tôi nhận thức cúi gập người hết cỡ để chào ông bà. -"Con chào ba mẹ!"

-"Ôi dào, Suri, con về rồi đấy hả? Ba mẹ nhớ con lắm! Mau, ngồi đây!"
Mẹ Park ngoắc lấy tay cô, kéo cô về ngồi ở ghế, chẳng thèm nhìn ngó gì Jimin, để mặc anh đứng trời trồng như vậy.

-"Sao con về không báo mẹ ra đón con?!"

-"Con không sao, chỉ là có chút việc nên em lật đật về sớm!"

-"À, ừ, thế bên kia thế nào? Có tốt không con? Nếu không tốt con về ở với mẹ đi, có thằng Jimjn chăm sóc cho con! Cả ba nữa"

Quả là người mẹ chồng tốt, bà lo xa quá à!

-"Mẹ, con lớn rồi, con tự lập được mà!"

-"Nhìn con gầy quá à, không béo mũm mĩm như trước nữa"

-"Là Jiminie ăn bớt của con"

-"Thằng bé này, bữa sau phải biết nhường vợ chứ! Aisss!" mẹ Park quay sang trách móc Jimin mặc dù anh còn chưa biết tội tình của anh là gì?

-"Thế hai đứa ăn gì chưa? Cùng ăn với ba mẹ nhé?"

Suri nhìn Jimin. Hai người gật đầu với nhau.

-"Nae"

-"Thế con lên phòng tắm qua đi, có lẽ mới đáp máy bay nên chưa có thời gian chăm sóc bản thân, phòng cũ nhé!"

-"Nae, con sẽ xuống sớm"

Suri đi lên tầng, Jimin cũng đi theo nhưng bị mẹ Park nắm chặt tay ngăn cản, bà mím mồm, mắt chỉ lại ghế, bảo anh ngồi lại.

-"Mẹ, sao vậy?" Jimin nhíu mày hỏi.

Bà hất cằm, ánh mắt rất tò mò.

Không chỉ có bà, còn có cả ông Park cũng rất thích thú với điều mà ông bà đang suy nghĩ.

-"Hai người bị cái gì vậy?"
Jimin rõ vẫn không hiểu hai người đang muốn gì.

Câu nói của anh khiến ông bà mất hết cả hứng, hai người trở về trạng thái nghiêm túc như ban đầu. Mẹ Park cất
Tiếng.

[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ