29. rời xa

2K 112 6
                                    

Jimin anh vẫn chăm chú nhìn Yoongi, điều anh đang nghĩ là câu hỏi đó tại sao lại thốt lên từ miệng người 'anh vợ' như anh?

-"Cái đó quan trọng sao?" Jimin sau một hồi jm lặng mới lên tiếng trả lời.

-"Đúng, tôi cần câu trả lời từ cậu" Yoongi húp một ngụm cafe ấm vào miệng, tay đan xen vào nhau.

-"Tại sao toii phải trả lời cho anh?"

-"Vì điều đó có liên quan đến em gái tôi"

-"Min Suri?"

-"Cậu và nó đã xảy ra chuyện gì?"

-"Chuyện quan trọng anh gọi tôi lại là chuyện đó?"

-"Vậy thì cậu nghĩ là chuyện gì?"

-"Nếu nói về chuyện đó thì Jimin tôi xin phép mà tiện thể.." Jimin đang nói thì kịp rút tờ giấy gì đó trong túi ra rồi đưa trước mắt Yoongi.

-"Hãy đưa cho cô ấy, bảo cô ấy kí vào"

Yoongi vẫn ngồi yên như vậy, anh chẳng thể thốt lên được câu nào. Nhìn chăm chú vào dãy chữ được in rất rõ trên tờ giấy. Jimin đứng dậy rời đi.

-"Cậu thừa biết nó rất đau và nó cũng đang đau vì cậu.."

...

Suri bây giờ mới ngủ một giấc xong, cô tiến xuống bếp pha chút ngũ cốc để uống. Vừa ra khỏi thì đã gặp Jimin từ cửa bước vào, tiện thể cô hỏi. "Hyung về rồi sao?"

Jimin cầm trên tay tờ giấy ấy, anh chỉ gật đầu nhẹ sau đó quay lên mỉm cười với Suri. Suri tò mò, rõ là anh đang cố giấu điều gì đó, cô tiến lại gần anh hơn.

-"Hyung, có chuyện gì sao? Sao nhìn sắc mặt anh không được tốt?" gương mặt yoongi có chút xanh xao hơn.

Suri vừa mới lấy lại được tinh thần tốt hơn, anh không thể để cô lại lần nữa rơi xuống hố sâu mà không thể vực dậy, bằng lòng anh phải nói dối suri, không thể để cô biết chuyện anh đi gặp Jimin. Cứ để khi Suri sẵn sàng tinh thần, lúc đó sẽ chính thức miệng anh nói cho cô. -"Không sao, chỉ hơi mệt một chút!"

-"Anh lên nghỉ đi, tí ba mẹ về, em gọi anh xuống ăn cơm"

Yoongi gật đầu sau đó lên tầng.
Nói thì vậy nhưng Yoongi vẫn không thể ngủ, anh nằm trằn trọc một hồi lâu thì lại rút tờ giấy trong túi ra, đưa lên đọc rồi lại thở dài, bây giờ anh nên làm gì?

...

Jimin lên xe trở về nhà sau khi giải quyết tất cà công việc ở công ty. Sắp tới anh cũng phải ra nước ngoài để ký hợp đồng, ba park đã để lại cho anh công ty để anh cai quản thì anh nên làm hết sức mình. Đang dừng ở đèn đỏ, Jimin lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy.

Liệu cô ấy có kí không nhỉ?

Nhìn dãy người đang dạo bước sang bên kia đường, tay kia nắm tay này, chàng trai cùng nhau chạy bộ nắm lấy tay cô gái kia chạy một mạch thật nhanh, môi mỉm cười rất tươi. Hình bóng mờ dần, Jimin mới giật mình tiếp tục lên ga, phóng đi.

Anh về nhà. Ba mẹ Park vẫn đang đợi anh về nhà ăn cơm, từ lúc anh trở về hàn quốc, dù chỉ một lần duy nhất anh cũng chưa hề bước chân về căn hộ của anh và cô ấy. Từ lúc chính thức anh rời xa cô cũng là lúc căn nhà đó không còn chút ấm áp, kỷ niệm của anh và cô. Nếu anh trở lại, đó chỉ còn là những đồ đạc, hơi ấm của cô trong đó, trái tim băng giá của anh lại lần nữa vực dậy trong đau đơn. Điều tốt nhất anh nên ở lại chính nhà của ba mẹ.

[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ