Jimin và cô ta ngước mắt lên nhìn Suri đang đứng trước mắt, môi dừng cười.
-"Cô ta là ai vậy anh?" bàn tay thì vẫn siết lấy eo Jimin, một nụ cười mỉa mai dành cho Suri.
-".." Jimin vẫn nhìn Suri cúi đầu, anh im lặng.
-"Anh?"
-"Vào nhà đi, anh nói chuyện một chút!"
-"Nae!" cô ta phớt người qua Suri đi thẳng vào nhà, môi khẽ nhếch như đang cười lên đau khổ của người khác.
Chỉ còn Jimin và Suri, không gian bị sự im lặng chj phối và ăn mòn từng giây nếu không sự lên tiếng của hai phía. Suri siết bàn tay ngày càng chặt, mặt vẫn không thể nào ngước lên nhìn nổi người con trai phía trước, nhưng nếu cô không lên tiếng liệu anh sẽ lên tiếng trước? Và quan trọng nhất tại sao tim cô lại đau thắt đến vậy?
-"Cô ta?"
-"Đó là Jiwon, cô ấy sẽ ở đây cùng chúng ta, cô không cần bận tâm" Jimin chỉ nói một lời ngắn gọn với Suri, anh chưa từng để ý đến ý kiến của cô sao?
-".." Suri im lặng.
Jimin đi qua người Suri tiến vào nhà. Cô vẫn dõi theo tấm lưng của người con trai ấy nhưng liệu anh ấy có xem trọng cô? Vậy thì cô ở đây làm gì, chỉ để nhìn cặp đôi đó âu yếm nhau? Hay chỉ là chướng mắt thêm? Nếu Park Jimin đã tìm được nửa hạnh phúc của mình thì cô cũng phải chấp nhận nửa kia của mình mà đúng không? Có lẽ cô đã bỏ lỡ nó từ rất lâu.
Suri đi từng bước xuống nhà, bàn tay thả lõng ra như chẳng còn cảm nhận được sức nặng. Căn hộ của hai người là tầng trên, bước xuống dưới đối với Suri như một cánh đồng rộng không đích. Bước ra khỏi cửa, cô rút điện thoại ra khỏi túi, ấn vào dãy số rồi đưa lên tai nghe.
Người kia bắt máy.
-"Jungkook?"
-" Suri?"
-"Anh rảnh không?" nói đến đây bỗng giọng của Suri khàn hơn, cô đau chăng?
-"Sao vậy? Suri, giọng em lạ vậy?" giọng nói của cô tràn vào mãng nhĩ anh khiến anh có chút lo lắng, anh chưa bao giờ cảm nhận được giọng nói của cô như bây giờ.
-"Anh đến đón em được không?"
-"Đợi anh một chút, anh đến ngay!" gấp rút với lấy chiếc áo khoác trên bàn, Jungkook cấp tốc leo lên xe phóng đi nhanh.
...
Suri đứng trước hiên nhà, mắt hướng về bầu trời xa xôi tối tăm kia, gió vi vu táp thẳng vào mặt cô se lạnh nhưng cảm giác bây giờ không phải như vậy, chỉ là buồn thôi! Buồn một chút sẽ hết ấy mà!
-"Suri!" Jungkook đứng từ xa, anh mỉm cười gọi lớn tên cô.
Có lẽ điều mà cô bấy lâu nay đã không nhận ra đó chính là sự quan tâm của Jungkook dành cho cô, chính cô đã phớt lờ chúng. Anh luôn mỉm cười với cô, chăm sóc, hỏi thăm, luôn bên cô nhưng khi buồn nhưng....
Suri khi nhìn thấy bóng dáng anh, môi cũng cười tươi. Mắt mới sớm xuất hiện tầng lớp đã phút chốc biến mất, cô bước xuống bậc rồi tiến lại gần anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanficChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...