21. Ngày đầu tiên

2.5K 123 2
                                    

Suri chạy tới ôm lấy Jimin, trái tim và hành động cứ không thể kiểm soát mỗi khi nhìn thấy anh, cô ôm chặt anh vào lòng không để anh rời xa, chẳng biết là loại cảm xúc gì nhưng cô rất sợ anh sẽ rời xa cô. Hàng nước mắt bắt đầu đọng dưới bọng mắt đỏ hoe ấy. Bàn tay Jimin đặt lên lưng của cô, cằm đặt lên đầu rồi giữ nguyên.

-"Đừng lo, anh ở đây!"

Trái tim đã đập mạnh nay lại đập mạnh hơn, mùi hương trên mái tóc suri cứ đập thẳng vào thính giác của anh khiến Jimin không thể kiềm chế. Jimin gỡ cô ra khỏi người, hai gương mặt bắt đầu sát lại nhau hơn ngày một gần, cho đến khi chẳng còn khoảng cách gì thì..

-"KHÔNG ĐƯỢC!" Suri tỉnh dậy sau giấc mộng xuân ấy, toàn thân toát mồ hôi hột, quần áo ướt đẫm hẳn đi, đầu tóc cũ xòa nay đã rối bời. Suri cô đang mơ cái gì thế này! Sao lại là anh ta, là Jimin cơ chứ!? Một giấc mơ điên khùng, anh và cô không thể tiến xa như vậy, một chút cũng không! Tiến lại phòng tắm, suri rửa qua hơi nước lạnh để tỉnh táo, đầu óc bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh người ấy thật sự trống rỗng.

...

Sáng hôm sau. Suri chỉ khoác nhẹ lên chiếc áo phông trắng, quần bò loe, áo sơ mi đỏ ở ngoài, thời tiết hôm nay không lạnh rất đẹp nên cô sẽ rất tận dụng những ngày thế này để xin việc.

Điều đầu tiên cô cần là tìm chỗ học để dành cho thanh nhạc và vũ đạo, muốn đi thi phải học, muốn đến đỉnh cao phải kiên trì! Suri đã quyết định như vậy sẽ làm được. Đương nhiên rằng sớm muộn gì điều cô nghĩ đã xảy đến. Bà min nhất định sẽ không buông tha, sáng sớm phải điện một cú.

-"Mẹ!"

-"Sao rồi? Tìm được chỗ ngủ, ăn gì chưa?" mẹ min nói bằng giọng nói rất bất cần nhưng cô biết rằng mẹ rất lo cho cô, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.

-"Con chưa ăn sáng, chuẩn bị đi xin việc, mẹ không cần lo" Suri bay giờ bụng cứ cồn cào không chịu được, cứ nghĩ đến những món ăn mẹ nấu suri không thể nào nhịn được.

-"Hay mẹ kêu thằng yoongi sang bên đó ở với con?"

What?

-"Mẹ, con lớn rồi mà! Đâu phải con nít nữa đâu, mẹ bảo anh ấy ở nhà lo chuyện lấy vợ đi!"

-"Nó thì vợ vả gì?! Lo cho sức khỏe đấy, gia đình sẽ nhớ con"

-"Nae~, con sẽ cố gắng làm gia đình ta nở mày nở mặt!"

-"Đến đó rồi tính! Lo cho hiện tại đi, cô nương!"

-"Hừ, mẹ cứ chờ đấy nhé, mà con nhờ mẹ giúp chút việc..được không?"

-"Chuyện gì? Ấp với chả úng?"

-"Thật ra Jimin anh ấy ở nhà một mình, chân lại chưa khỏi. Con không thể ở nhà giúp dược cho anh ta, chỉ sợ sẽ làm phiền bác quản gia min rất nhiều.. Ông ấy lại còn già nữa..nên..!"

-"Vòng vo quá, vào thẳng vấn đề!"

-"Hằng ngày mẹ có thể nấu thêm một phần cho Jimin, bảo hyung đưa qua cho anh ấy, khi nào anh ấy khỏi dần chân thì mẹ không cần làm nữa, được không?"

[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ