Suri thẫn thờ đi dạo bên lề đường, bây giờ đang là buổi tối, suri mới từ quán tạp hóa mua chút đồ ăn về bỏ dự trữ, sắp tới sẽ có đợt rét lạnh nên cô mua về trước. Một mình lang thang bên đường, suri đi đến đâu cô liền lấy chân đá mấy viên đá lên trước, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó, chỉ có điều điều này hiện lên cô đang rất cô đơn.
Nghĩ đến chuyện học làm thực tập ở trường, vũ đạo là cái khó nhất. Cô bắt buộc phải giảm đến 7 cân để hợp với khâu dáng của ca sĩ, dạo này cô cũng gầy hơn nhưng may rằng Jimin không phát hiện, nếu anh phát hiện nhất định sẽ bắt buộc cô về hàn quốc, không cho cô làm ca sĩ.
Điện thoại reo lên, suri liền đưa lên nghe.
-"Alo, Suri đây!"
-"Đang ở đâu đấy?" Người ở đầu dây bên kia lên tiếng bằng giọng rất lạnh, nhưng pha chút đó là sự mệt mỏi, nó thể hiện rất rõ trong lời nói của anh.
-"A-à, tôi đang đi dạo!" Suri nhất thời quên mất mình đang điện nghe điện thoại anh liền trả lời.
-"Ừ, nhớ về sớm nhé, tối sẽ nguy hiểm" Jimin định tắt máy thì suri ngăn.
-"K-khoan đã, còn chuyện ở công ty sao rồi? Ổn không?"
Anh im lặng, cũng chẳng mặc trả lời cô. Hiện tại anh đang dựa đầu vào ghế làm việc ngửa lên trời, tay cầm diện thoại nói chuyên với suri. Cả ngày anh trở về hàn vẫn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến công ty liền, anh giải quyết tất cả công việc từ A đến Z mà mọi chuyện vẫn rối tung, khó khăn hơn. Hoseok cũng tìm mọi cách để giúp anh, hai người vật lộn cả một ngày mà mới phát hiện rằng vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Hộp cơm vẫn ở trên bàn, jimim thẫn thờ một hồi thì nhớ đến suri, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô liền, sợ rằng cô sẽ lo lắng.
-"Ừ, cũng đã ổn hơn" Mệt mỏi khiến anh nói lại ngắn gọn hơn.
-"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức, nếu không cần thiết gì anh cũng không cần sang đây với tôi đâu, ở lại công ty xử lý công việc rồi muốn đi đâu thì đi đấy! Nhớ ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc đấy! Tôi mà hỏi Hoseok anh không thực hiện đúng là tôi..từ anh đấy! Hiểu chưa?" suri tràn ra bao nhiêu là thứ dạy dỗ Jimin, anh ở bên kia cũng phải trợn trừng mắt, gióng tai lên nghe suri 'thiển kinh'.
Jimin bất chợt mỉm cười, suri đang lo lắng cho anh chăng?
-"Jimin.. Anh không sao chứ?" Thấy anh im lặng, suri thấy hơi lo.
-"Hahahaha!" Jimin bất chợt cười lớm khiến suri giật mình.
-"Sao anh lại cười? Tôi nói gì sai sao?"
-"Em đang ra dáng người vợ lo cho chồng mình sao?"
Đến lượt suri im lặng, khuôn mặt bây giờ của cô đang ngày càng sưng phồng lên, đầu như muốn bốc hỏa với người bên kia. Rõ là suri đang nói chuyện rất nghiêm túc vậy mà jimjn anh lại đưa ra đùa giỡn, đúng là quá đáng! Phải dạy dỗ anh mới được.
-"Suri, sao vậy?"
-"YAH! ĐỒ QUÁ ĐÁNG! PARK JIMIN, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"
Jimin giật mình, anh ngậm luôn miệng chẳng dám nói tiếng gì. Còn suri thì tắt hẳn luôn điện thoại.
![](https://img.wattpad.com/cover/166679356-288-k239295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[P.JIMIN/Girl] Cô Vợ Nhỏ Bướng Bỉnh!
FanfictionChỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc c...