Trong một đoàn phim nọ, công việc của ai, như thế nào, mỗi người đều phải tự biết rõ. Phải thật chuyên nghiệp, nếu không sẽ bị chỉ trích, nặng hơn là bị đuổi việc. Mỗi người đều thực hiện theo chữ bận khác nhau, người này lo việc này, người kia lo việc kia, người nọ lo việc nọ. Nhưng công việc nguy hiểm nhất là làm diễn viên.
Chỉ một ít tai tiếng nhỏ cũng đủ khiến bạn rơi xuống thảm vực, luôn phải ngó trước nhìn sao, tạo ra một hình ảnh riêng khác biệt trong mắt mọi người, đến bản thân cũng thấy lạ lẫm khi nhắc đến.
Bù lại thì có một chữ tiền, là thứ quan trọng nhất trong mỗi con người. Chỉ một vai diễn nhỏ, cũng sẽ được tiền. Nhưng để có nhiều tiền phải có ngọai hình. Cho dù bạn nắm vai nhân vật chính, nhưng bạn lại xấu xí trong mắt vài người, lúc đó chuẩn bị đổi nghề là vừa. Cho dù có đi phẫu thuật vài bộ phận trên cơ thể, sẽ bị người xem moi móc lại thông tin cá nhân và đẩy bạn xuống bờ vực thảm khốc một lần nữa
Ngược lại, nếu bạn có ngọai hình đủ nhìn, chỉ một vai diễn nhỏ. Bạn cũng sẽ để lại một ấn tượng tốt trong mắt người xem, bọn họ sẽ tìm kiếm thông tin về bạn, tạo nên một fanclub để bảo vệ cho bạn, dễ dàng thành công hơn.
Xã hội bây giờ là vậy, đều đánh giá ngọai hình là trước tiên, rồi đến điều kiện gia đình, tài chính. Cuối cùng là nhân cách. Loạn, thiệt sự loạn rồi.
Ai ai cũng phải tự biết những quy tắc ngầm khi dính dáng đến nghề diễn xuất này, đoạn phim cũng phải cải trang thành một hình ảnh lãnh đạm, chuyên nghiệp, đôi lúc còn up mấy cái clip hậu trường để tránh bị nói này nói nọ. Một chữ khổ.
Có một bộ phim từ lúc ra mắt trailer đến giờ biết bao nhiêu người đã đăng kí vé trước, hẹn lên hẹn xuống, đôi lúc còn lẻn vào trường quay. Một phần vì góp mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng, không phải hầu hết là vậy. Xem phim chỉ vì ngọai hình, không xem trọng kịch bản phim ra sao.
Bối cảnh lúc này nói về cuộc tình lâm li bì đát của hai nhân vật chính, đang rơi vào bờ vực tan rã.
Mọi người ai nấy đều biết mà tự vào vị trí của mình. "Được rồi, được rồi. Bắt đầu cảnh quay thôi nào" Đạo diễn ra hiệu lớn tiếng.
"3"
"2"
"1"
Hiệu ứng mưa từ thiết bị được gắn trên trần bắt đầu tuôn xuống những hạt nước nhỏ, các ánh đèn dần được giảm lại. Phong cảnh sau lưng là con phố hoang vắng khi trời sập tối. Một người đàn ông lạnh lùng cầm trên tay điếu thuốc, lưng dựa vào mảng tường xanh, gương mặt còn hơi ửng buồn có thể nói về lo lắng về một thứ gì đó.
Các nhân viên trong đoàn đang bàn tán riêng với nhau, nói nhỏ vừa đủ cho nhau nghe tránh làm ảnh hưởng.
Bỗng nhiên từ xa có một bóng lưng nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, ửng hồng như mới hưởng được hơi men mùi rượu. Chân đi lão đão dường như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Gương mặt nhỏ bé ấy trên mặt còn đọng lại một giọt nước óng ánh, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Sao giờ em mới về! Em có biết anh lo lắng lắm không. Em đi đâu vậy? ". Nam diễn viên đi tới trước mặt bạn diễn, cầm tay cậu nói nhẹ nhàng
"Diệp Tôn, chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn đến đây tìm tôi làm gì! " Mặc dù lời nói được tuôn ra mạnh mẽ nhưng vẫn không kiềm được những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
"Sao em lại khóc, đừng như vậy nữa mà! Anh sẽ không quan tâm đến Kiều Hắc nữa! Cô ta dụ dỗ anh" Diệp Tôn bắt lấy tay người yêu bé nhỏ của mình ý định rời đi.
"Làm sao tôi có thể tin tưởng được anh! Anh nghĩ xem"
"..."
"Có bao giờ anh nói sự thật cho tôi nghe, tôi cũng yêu anh lắm chứ, nhưng tôi không chấp nhận được sự giả dối anh mang lại cho tôi. Bây giờ tôi phải làm sao để anh vừa lòng đây. Buông thả cho tôi đi" Cậu gào lên rồi quỳ xuống.
Diệp Tôn đỡ người cậu dậy rồi đặt vào môi cậu một nụ hôn thật sâu. Anh cố tình cắn phần môi dưới bé nhỏ của cậu người yêu bé bỏng, (phần mà kịch bản không có) mà luồn lưỡi vào, khoáy động nơi ấy.
"An...h a..nh đang làm gì vậy? Tiểu Chương ngỡ ngàng mặt không thể không ửng hồng.
"Cắt... Các cậu làm tốt lắm. Mọi người nghĩ 15' nha.
Sau khi có hiệu lệnh được nghỉ giải lao, Diệp Tôn dắt tay Tiểu Chương dẫn vào phòng thay đồ, may mắn là tất cả mọi người đã đổ ra ngoài mua cà phê để uống. Anh bồng cậu người yêu nhỏ bé lên bàn trang điểm và tặng thêm cho cậu một nụ hôn sâu nữa, luồn lưỡi vào và khoáy động. Tay thì luồn vào sau áo mà vuốt ve tấm lưng trắng nõn mịn màng .
Tiểu Chương không nhịn được mà rên một tiếng,...
"Dừng lại đi, có gì để về nhà rồi làm. Đừng làm ở đây mà... Á..á.."
"Em có biết em diễn nhập tâm đến mức lúc đó anh chỉ muốn lột đồ em ra rồi" làm" em cho mọi người thấy em dâm đãng đến mức nào không!" Diệp Tôn vội ngắt hai đầu vú mềm mại ấy một cái.
Tiểu Chương không chịu nổi, nhưng cũng không để chuyện này tiếp diễn nữa. Cậu lớn tiếng đe doạ.
"Anh mà làm nữa khi về nhà em sẽ từ mặt anh luôn đó" Tiểu Chương ngọ nguậy thở hổn hển.
"Thôi được tiểu bảo bối của anh, đừng giận mà" Diệp Tôn luyến tiếc mà rời khỏi quần cậu......
Trương Diệp Tôn và Nguyên Cận Chương là hai cái tên hot nhất làng giải trí điện ảnh. Trương Diệp Tôn ngoài làm một diễn viên điện ảnh thì còn là một người mẫu hút khách. Anh có chiều cao 1m85m, khuôn mặt tuy lạnh lùng, có vẻ trầm tính, ít nói nhưng tính tình ấm áp, dễ gần vì vậy nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình từ các fan hâm mộ, nhưng anh chỉ có Tiểu Chương bên cạnh, dành hết tình cảm yêu thương, chăm sóc cậu.
Còn Tô Cận Chương là một cậu bé cực kì dễ thương, nếu so sánh cậu với loài thỏ yếu đuối thì có lẽ những con thỏ đáng yêu ấy phải chấp tay xin đầu hàng. Sinh ra đã có một làn da trắng trẻo, do được nuông chiều nên có một làn da mịn màng cộng thêm thân hình yêu đuối, không quá gầy gò cũng không quá mập. Lúc đầu cậu không tham gia ngành điện ảnh, mà là............
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...