Anh trầm tư ngồi suy nghĩ một lúc mới đưa ra quyết định cuối cùng, anh sẽ không để người đàn bà xấu xa đó cướp Tiểu Chương ra khỏi vòng tay anh, anh dùng điện thoại của cậu nhắn tin gửi lại "Tôi đã nói là sẽ không đi và tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, tôi sẽ không quen cái hạng đàn bà dơ bẩn như cô", anh tắt máy cứ tưởng cô sẽ buông tha cho, không ngờ cô lại nhắn tin gửi lại, rất nhanh chóng.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, bạn trai cậu sẽ bị đuổi việc đó. Cậu tính để anh ấy mất việc thiệt à!"
"Tôi chính là bạn trai của Tiểu Chương, cô muốn làm gì thì làm, tôi không nghĩ vì cái lí do vớ vẩn đó mà chủ tịch có thể đuổi việc tôi". Anh tắt máy để lại chỗ cũ, quay qua nhìn Cận Chương đang say giấc, anh vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi lên phía trên, hôn nhẹ vào trán cậu, anh đã để mất cậu một lần, anh hứa với lòng lần thứ hai sẽ không bao giờ tồn tại.
Anh để cậu ngủ thêm một chút nữa vì bây giờ vẫn còn rất sớm, anh bỏ ra khỏi phòng làm bữa sáng cho cả hai. Anh không nghĩ người đàn bà đó sẽ nhắn thêm một tin nào nữa, hoặc gọi điện tới, anh đã lầm. Điện thoại Cận Chương run lên trong lúc anh ra khỏi phòng, anh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng lại không bắt. Anh nghĩ cô ta sẽ nói hết cho cậu nghe, anh tin là cậu sẽ không bị những lời nói đó làm tổn thương.
Cậu đang mơ màng chìm vào thêm một giấc ngủ nữa, lại bị một cuộc điện thoại số lạ gọi tới quấy rối, là ai cũng phải thấy bực mình. Cô ta giống như hoạt động 24/24 vậy, chỉ cần gửi tin hay gọi điện tới đều rất nhanh trả lời lại, bộ cô ta không còn gì làm nữa à, người như vậy có cún* mới yêu.
*cún: là một động vật sủa gâu gâu, thật ra câu này mình định ghi là chó nhưng lại thấy hơi thô tục, nên mới để là cún cho dễ thương ><
"Alo". Hai mắt vẫn còn nhắm chặt, giọng nói có hơi khác vì mới ngủ dậy mà, cậu nói bằng giọng mũi nghe có chút dễ thương.
"Cậu định để bạn trai cậu mất việc thật à". Đã nói bao nhiêu lần vẫn chưa chịu hiểu, người gì mà nhây vậy trời!+~+
"Là sao tôi không hiểu"
"Khi nãy bạn trai cậu có gửi tin nhắn cho tớ, nói là có bị mất việc cũng không sao, nhất quyết không để cậu đi"
Cậu có hơi bất ngờ chút, nhưng vẫn giữ thần thái khoan thai, điềm đại nói lại" Anh ấy có nói hay không tôi cũng định sẽ nói với cô như vậy, đừng làm phiền tôi nữa", nói xong cậu dập máy, nhanh chóng chặn luôn số điện thoại của Liên Liên cộng thêm những tin nhắn cô gửi tới.
Cậu ngồi thẳng người dậy, dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo mới mở cửa phòng đi ra tìm anh, cậu thấy anh đang đổ trứng chiên ở nhà bếp, cậu đi nhẹ nhàng không để anh biết từ đằng sau ôm chầm lấy anh, hít hà mùi hương nam tính từ anh.
"Anh thật sự muốn mất việc thiệt à"
"Anh không nghĩ vì cái chuyện nhảm nhí này mà chủ tịch lại đuổi việc anh, dù gì anh là một thành phần tất yếu để kiếm nhiều tiền cho họ, nếu không vì em anh đã nhanh chóng rời khỏi", Chân Viễm tắt bếp, xoay người nắm tay dắt cậu vào phòng khách cho dễ nói chuyện.
"Nhưng em chỉ mới vào không lâu, anh thì đã vào nghề khá lâu rồi. Người ra là em mới đúng". Hai mắt cậu đã nhanh chóng ướt ướt, cậu chùi chùi mặt mình vào khoang ngực anh.
Anh thấy cậu như một con mèo nhỏ mít ướt, thật sự rất dễ thương. Anh nựng má cậu, một tay luồn vao sau gáy mà xoa xoa" Anh nghĩ mình dù gì cũng không thể đi diễn tới già, cũng phải nhanh kiếm một công việc khác".
"Nếu vậy anh không cần phải đi làm nữa, em nuôi anh", cậu xoa nhẹ vùng dưới hạ thân của anh như một lời thẩn cầu, ngay bây giờ cậu muốn anh. Anh bắt lấy tay ngón tay cậu cho vào miệng mình mà liếm mút.
"Anh cứng rồi, em đốt lửa thì phải dập lửa. Giúp anh đi". Anh nhìn khuôn mặt cậu hôn nhẹ lên đôi môi khiêu khích, biết rằng đây là lần đầu cậu làm chuyện này.
Cậu từ từ kéo khoá quần anh xuống cho cả thứ đó vài khoang miệng nhỏ bé, vì cái ấy của anh có hơi lớn nên cậu chỉ có thể gặm được phân nửa, cậu dùng lưỡi mình giúp anh lên cao trào. Mặc dù được cậu làm rất sướng nhưng anh phải kiềm chế không bắn vào miệng cậu, sợ cậu bị sặc. Được một lúc anh kêu cậu dừng, lấy lí do mắc vệ sinh để vào giải quyết giúp mình tự bắn ra, cậu vẫn còn quá ngây thơ. Chưa thể làm hỏng cậu được.
"Có phải em làm không tốt không?" Thấy anh đi ra cậu liền chuyển sang mặt buồn trông rất đáng thương, như một đứa trẻ mới vừa làm sai chuyện gì đó tự giác nhận lỗi.
"Không phải, anh cần đi vệ sinh thật mà, đừng nghĩ nhiều". Anh kéo cậu ngồi lên người mình, lấy tay sờ vành tai cậu mân mê nhưng một thói quen mỗi khi anh phải suy ngĩ một chuyện nào đó. Hai người cứ thế im lặng, không ai giành nhau phần nói trước, ai ai cũng có một nỗi suy tư riêng không thể giải thích cho đối phương biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
عاطفية"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...