Chap 27: Bắt cóc

1 0 0
                                    

Lô Diễn đợi cho cậu quay xong cảnh phim cuối cùng trong ngày. Đứng đợi khoảng 30' thì thấy cậu chạy lon ton đến chỗ anh, gương mặt vẫn luôn giữ nụ cười dễ thương, thân thiện thường được phơi ra dễ dàng, tim anh đập lỡ một nhịp.

"Anh đợi tôi đi thay quần áo chút, xong tôi ra liền"

"Ừ, tôi đợi". Anh tiếp tục dựa lưng vào bức tường, lấy điếu thuốc còn hút dang dở ra hút tiếp, trong đầu rất choáng váng và hoang mang, ý định ban đầu lúc lại muốn thực hiện, lúc lại không. Cậu đẹp tới vậy kiểu gì cũng là hoa đã có chủ, nhưng như vậy mình cũng muốn mạo hiểm, lỡ thành công thì sao. Mình sẽ chiếm được trái tim bé bỏng ấy.

Không lâu sau đó, anh thấy cậu đi ra với một bộ quần áo khác, tuy giá trị của nó thuộc dạng bình thường nhưng khi cậu mặc lên người lại có một dáng vẻ kiêu sa, dễ thương nhất định, nhìn rất hấp dẫn đối với anh.

"Nhà hàng đã huỷ đơn đặt chỗ của tôi rồi, để đền bù cho cậu tôi mời cậu về nhà được không?"

"Sao cũng được, phiền anh rồi". Cậu với lấy cánh tay anh, cho tay vòng qua, khuôn mặt ngây thơ vẫn cứ tiếp tục giữ nụ cười giết người ấy, anh hơi thất thần nhìn xuống cậu, nếu cậu cứ như vậy thì anh sẽ càng nhanh bắt cậu làm của riêng.

Anh và cậu bước vào trong thang máy để xuống dưới lầu, cửa thang máy vừa mở ra. Anh cùng cậu dắt tay nhau bước ra ngoài. Trong suy nghĩ của anh, anh và cậu cũng hợp nhau lắm chứ, nếu đi như vậy ai cũng sẽ nghĩ rằng mình là bạn trai cậu ta, như vậy cậu ta cũng không còn cách từ chối, như vậy càng sớm là của mình.

Anh vòng tay ra sau ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, mặt cậu bỗng đỏ lên, trông hết sức gượng gạo, nhưng chỉ nghĩ anh vô tình nên đành thôi.

Hắc Lâm từ trên lầu nhìn xuống qua bằng cửa sổ, khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn, anh rút điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh đối phương đã bắt máy.

"Tôi nghĩ anh nên về Đài Loan gấp, có chuyện rồi"

"Chuyện gì"

"Tiểu Chương, em ấy...bị một người đàn ông tên Lô Diễn cứ xép xép kế bên không tha"

"Em ấy không phản kháng lại à"

"Cậu cũng biết tính cậu ta còn gì, không dễ mà từ chối được"

"Tôi sẽ nhanh chóng về liền", sau khi cúp máy, nam nhân còn lại của cuộc đối thoại nhanh chóng lên mạng đặt một vé máy bay về lại Đài Loan, sớm nhất thì 3 tiếng nữa anh sẽ ở Đài Loan.

"Cậu định đi đâu vậy". Diệp Tôn hỏi.

"Tiểu Chương, em ấy vướng vào rắc rối rồi, tôi phải về gấp"

"Còn Hắc Lâm, tôi cũng muốn đi cùng"

"Cậu làm gì mặc cậu, nhưng nhanh lên đừng lãng phí thời gian của tôi".

"Hức".

May mắn rằng hôm nay là ngày cuối Chân Viễm và Diệp Tôn quay bộ phim đó, mai là có thể quay về, nhưng vì Tiểu Chương hai người không có thời gian nghỉ ngơi lại phải quay về gấp.

Lô Diễn dẫn cậu vào trong một căn nhà ở một con phố đông đúc, nhà kiểu hiện đại rộng thì có rộng, sạch thì cũng sạch hơn nhà cậu ở hiện giờ, nói chung là cũng được cho là 9/10 đi. Cái điểm trừ ấy bởi vì Lô Diễn không phải Chân Viễm của cậu, cậu nhớ anh quá.

"Cậu cứ ngồi trên ghế đợi tôi chút, tôi chuẩn bị đồ ăn".

"Ừ, không cần gấp đâu"

Lô Diễn quay lại phòng bếp, phòng này khuất với tầm nhìn hiện giờ của cậu. Tài nấu ăn của anh cũng không đến nỗi tệ, anh nhanh chóng nấu xong bữa tối, anh tới một góc tủ lấy từ bên trong một lọ thuốc đổ đầy lên phần ăn của cậu. Anh mang hai phần ra bên ngoài, đến chỗ người con trai nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi đợi nãy giờ.

Để phần ăn được chuẩn bị đặc biệt cho cậu, phần còn lại thì của anh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bằng những chủ đề rất đơn giản như là cuộc sống hiện tại, công việc, hay là về gia đình.

Hai người vẫn nói chuyện bình thường, đột nhiên người cậu nóng lên nhất là hai đầu ngực và chỗ hậu huyệt, rất ngứa ngáy, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ mặt bình thường, cậu xin anh đi vệ sinh. Anh cũng không nghi ngờ gì mà cho cậu đi.

"Chân Viễm ơi, bây giờ cơ thể em rất nóng, rất ngứa. Lô Diễn cho em ăn bậy cái gì đó rồi. Không chịu nổi nữa, mau cứu em". Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn này cho anh.

Khi tin nhắn được gửi đi anh không thể nhận được vì còn ngồi trên máy bay, một lát sau máy bay cất cánh anh mới thấy điện thoại rung nhẹ, anh bật lên thì thấy tin nhắn cậu gửi đến.

"Chết tiệt". Anh gọi cho Hắc Lâm và kêu người đến sân bay đón anh gấp. Hắc Lâm đã đợi sẵn từ lâu, chỉ đợi anh gọi đến là xuống, Chân Viễm đưa cho anh xem tin nhắn của Tiểu Chương gửi đến, kêu anh tìm ra địa chỉ của người gửi tin, Hắc Lâm có mối quan hệ rộng rãi nhanh chóng tìm ra. Khi có thông tin đầy đủ về nơi ở hiện tại của Tiểu Chương, Chân Viễm bỏ mặc lại hai người họ, bắt một chiếc xe và đi giải cứu cậu người yêu ngây thơ.

(Quay lại nhà của Lô Diễn)

"Cận Chương cậu đi hơi lâu rồi, có sao không".

"Ưm...ưm khô....ng sao". Cậu khó khăn mở lời, hai hàng nước mắt liên tục chảy ra.

Anh nghe được tiếng cậu rên mới biết thuốc đã ngấm vào người, anh đi tới lấy chiếc chìa khoá nhà vệ sinh mở cửa, một cậu con trai làn da trắng nõn, tỏ đầy sức hấp dẫn, đang cắn vào đôi môi mình đến mức máu muốn rớt ra ngoài, làm phủ lên đôi môi một màu đỏ mộng, dụ người . Một tay tự đưa vào sau áo ngắt nhéo hai đầu vú, một tay lại luồn vào trong quần bóp bóp hạ thể, nước mắt liên tục rớt xuống.

Lô Diễn bắt lấy tay cậu lôi ra ngoài, bồng cậu lên rồi ném lên sô pha. Anh nhẹ nhàng đi đến thưởng thức cậu. Để cậu ngồi lên người mình, một tay luồn vào áo lướt ngang qua hai đầu vú, tùy tiện ngắt nhéo giúp cậu, một tay cho vào quần cậu mà xoa bóp lấy hạ thân. Miệng anh liên tục cắn lỗ tai của Tiểu Chương, cậu lại rên lớn hơn, anh hôn lên hai đôi mắt còn chảy nước, hôn lên cái mũi xinh xinh, hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Chợt cánh cửa nhà bị gõ mạnh, càng ngày càng lớn. Tiểu Chương gạt cánh tay Lô Diễn đang ôm mình, chạy ra cửa mở ra, nhìn thấy người con trai trước cửa, hình ảnh quen thuộc lâu ngày không gặp, cậu khóc càng lớn hơn.

"Chân Viễ....m". Cậu ôm chầm lấy anh.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ