Chap 57: Lái xe thôi cũng khổ

0 0 0
                                    

Anh nằm kế cậu mà thở dài, sắp đi rồi mà cậu vẫn còn ngủ say như chết vậy, lay lay cậu mãi vẫn chưa tỉnh, hay là nhét cậu vào va ly luôn cho tiện đi. Anh ôm con người nhỏ bé trước mắt vào nhà vệ sinh, ép cậu rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Anh sợ gia đình sẽ tới làm phiền nên đã đặt vé máy bay hơn nửa đêm một chút, vô tình kéo theo Hắc Lâm và Diệp Tôn phải dậy theo vào giờ này, thà không ngủ còn hơn, đang ngủ mà bị gọi dậy thử hỏi Diệp Tôn cảm thấy bực mình ra sao.

Tát bao nhiêu nước lạnh vào mặt cậu, cuối cùng cậu mới thật sự tỉnh. Nhưng không phải là hoàn toàn, cậu leo lên người Chân Viễm, dùi mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ mấy cái rồi thiếp đi.

"Anh cứ làm việc đi....Oáp...đừng quan tâm em", cậu nói rồi sau đó ngủ luôn. Hoàn toàn không nghĩ tới mình đang là mối phiền muộn cho anh, không lẽ cứ cõng cậu rồi đi lòng vòng trong nhà, nhờ cậu nên từ lúc nào anh đã mọc thêm cơ bụng rồi, còn cậu chỉ có cái bụng mềm lắc qua lắc lại.

Anh đỡ cậu xuống, sợ tay cậu mất sức mà có thể ngã khỏi người mình bất cứ lúc, anh bồng cậu ra xe trước, để cậu vào trong, vặn thêm lò sưỡi cho cậu.

Anh ngắm cậu một chút, đầu nghiêng qua một bên, dựa vào cánh cửa xe bên cạnh, miệng vô thức mở to đớp lấy không khí để thở, đúng là mất hết cả hình tượng!

Anh lấy thêm áo khoác đắp lên người cậu, thời tiết khoảng nửa đêm là vô cùng lạnh, mặc bao nhiêu lớp vẫn không thể ấm hơn nữa. Anh lo cho cậu sẽ bị cảm lạnh, lúc này rồi sẽ khí mà trị khỏi.

Anh tự mình bước lại vào trong nhà, soạn lại hành lý cho hai người, công việc mà người vở đảm đang như cậu phải làm, giờ đây người chồng đảm đang lại phải thay thế.

Anh quả đúng là có sức chịu đựng tốt. Anh gọi qua cho máy Hắc Lâm, hỏi về việc hai người đang làm gì rồi, anh nhận xét rằng Hắc Lâm quả là một người vợ hoàn hảo.

Hắc Lâm có chút than thở với anh, nhưng không phải là việc đi Pháp, mà là về Diệp Tôn, hắn giờ này ngủ say như chết, lâu lâu lại phát ra tiếng phì phò, anh bị tiếng ngáy của hắn doạ sợ. Thật sự là trông rất đáng sợ!

Gọi dậy mấy lần vẫn không được, đồ đạc đã xong xuôi hết rồi nhưng vẫn không thể chui ra khỏi nhà. Anh nhờ Chân Viễm qua đón mình, tiện kéo thêm Diệp Tôn vào xe giúp.

Chắc phải có một ngày anh dẫn Tiểu Chương nhà mình sang cho Hắc Lâm huấn luyện thành "vợ ngoan" mới được, cậu cần phải thừa hưởng nhiều điểm tốt này, như vậy chắc anh cũng sẽ bớt cực được phần nào, anh nghĩ vậy.

Anh kéo hết hành lý bỏ vô cốp xe, bước vào trong xe mà vẫn không quên đến người vẫn còn đang ngủ bên cạnh, dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng may là cậu không thở phì phò giống như tên nào đó, nếu không chắc anh đã đi tự tử.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt, vuốt lại tóc cho ngay thẳng, sờ sờ cái cằm nhọn, hôn thêm một cái vào má nữa, hôn thêm một cái ở mũi nữa, một cái nữa vào mắt, thêm nhiều cái nữa trên khuôn mặt của cậu.

Anh lấy áo khoác đang đắp cho cậu, chùm thẳng lên mặt cậu, che lại khuôn mặt xinh đẹp ấy, nếu cứ nhìn nữa chắc sẽ không đi được nữa đâu. Cậu vẫn chưa biết gì, vẫn rất tỉnh bơ mà ngủ tiếp.

Anh lái rất nhanh đã đến nhà của Hắc Lâm, Chân Viễm gọi vào máy của anh nói là mình đã tới, hỏi thêm có cần mình phụ lên kéo người kia xuống không?

Hắc Lâm bị câu nói giỡn này chọc cười, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn sang Diệp Tôn, có thể đã tỉnh được một chút, nhưng khi thấy anh vừa nói chuyện điện thoại vừa cười thì tỉnh hẳn ra, hắn căm tức đến ôm anh vào lòng, tắt máy giúp anh. Chân Viễm đột nhiên bị cắt máy cũng hiểu ra phần nào, như vậy khỏi mắc công lên réo người xuống.

Anh ngồi trong xe đợi cũng không lâu lắm, dù gì cũng là chuyện gia đình nhà người ta, tốt nhất không xen vào. Hai người kia đã giải quyết xong vấn đề còn đang nan giải, mỗi người tự thân kéo cái va ly của mình bước ra ngoài.

Chân Viễm bị vẻ trẻ con, nhưng có chút người lớn của Hắc Lâm chọc cười, thấy anh tự vác cái va ly khủng bố bước từ từ ra ngoài, bản thân cũng muốn ra giúp chút nhưng sợ lại làm chuyện càng rắc rối hơn.

Đợi cho hai người dần bước gần thì mình mới tự động bước xuống mở giúp cốp xe để hai người để hành lý vào, Diệp Tôn có giành với anh khi thấy anh định giúp Hắc Lâm để vào, đúng là trẻ con! Đi với hắn đúng là phát gượng.

Hắc Lâm vào xe trước ngồi ở hàng ghế sau, lúc đi ngang nhìn vào cửa sổ, thấy hình dáng của một người nhưng không nhìn rõ mặt, là bị áo khoác ngoài che đậy, nhìn thẳng vô lần đầu đúng là doạ anh.

Anh có vẻ là lớn tuổi rồi, bị mấy truyện con nít này liên tục doạ sợ, nhìn ngoài anh ra ai nhìn vô cũng thấy sợ thật. Chân Viễm vì quá vội bỏ ra ngoài mà quên mất áo khoác còn che đầu Cận Chương, vẫn để cậu y chang vậy từ nãy đến giờ.

Hắc Lâm tốt bụng khi bước vào trong, chồm lên phía trước giúp lấy cái áo khoác ra khỏi mặt cậu, mới nhận ra người vẫn còn đang ngủ, anh cười nhẹ. Có giúp cậu đóng lại hai cái miệng còn đang mở, lau dùm cậu thứ nước....đang từ từ chảy khỏi miệng cậu.

Chân Viễm cảm ơn anh nhiệt tình nói nhỏ vào tai người ngồi bên cạnh "Anh thấy xấu hổ về em lắm đó, nhanh tỉnh lại cho anh".

"Oáp....tới chưa.....đây là Pháp sao? Lạ thật", cậu ngủ nãy giờ tự nhiên bị anh thức tỉnh, giống như vừa bị đánh vào đầu hay sao, chữ nghĩa đều bay tán loạn, giống như mất trí nhớ luôn rồi.

Thôi anh không dám nói gì nữa đây, tiểu ngu ngốc của anh làm cho anh ngượng hết chỗ nói rồi. Anh xoa đầu cậu trông vô cùng ung nhu nhưng có hơi dùng sức một chút, ám khí bay tán loạn trong xe.

"Thôi, mau lái xe đi", Diệp Tôn mở lời, anh không phải ở đây để xem chuyện ngôn tình. Cho nên nhanh lên, mau đi đi nào.

Hắn tự nghĩ hai người này có thật sự là muốn kết hôn không, ít nhất cũng phải biểu hiện bộ dạng khác thường ngày một chút chứ, nhưng hoàn toàn là một chút hồi hợp đều không có.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ