Chap 42: Trên đời có vô vàn sự trùng hợp

3 0 0
                                    

"Anh nói cái gì cơ". Chân Viễm hơi bất ngờ trước lời đề nghị đầy nhiệt tình của hắn, cứ như là bậc phụ huynh đang lo lắng đến sự nghiệp tương lai của con cái vậy.

"Hưm....ý là tôi thấy cậu vừa là một người tốt, cũng rất đẹp trai. Tôi thấy cậu rất phù hợp với em ấy". Đúng là hơi sa đoạ rồi, bây giờ không phải muốn rút là muốn rút được.

"Tôi không thích phụ nữ". Chân Viễm nhớ đến mối thù sâu đậm mình từng trải qua với vô vàn các loại phụ nữ, mặc dù vậy anh cũng không phải là thích đàn ông, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

"Cậu ấy không phải con gái, mà là con trai. Tính tình cũng tốt lắm, nhìn bề ngoài trông rất yếu đuối cũng giống chút chút với nữ nhân, nhất là làn da trắng trẻo. Tôi vẫn còn nhớ như in".

"Không phải ý tôi là, chuyện tình cảm không thể lấy ra đùa được. Tôi không chắc chắn với anh là có thể giúp chuyện này được". Anh đột ngột trở nên nghiêm túc, nhưng trong ảnh cũng có chút xinh, ngoại hình rất được. Nhưng ngoài ra anh vẫn không cảm nhận được gì khác.

"Cậu ấy tên là Cận Chương. Tô Cận Chương". Vẻ mặt hắn lúc này chả khác gì như là lúc gả con gái nhà mình đi vậy, rất tâm huyết, lỡ nói là phải nói tới cùng. Hắn tin rằng dù gì hai người này rồi sẽ cũng gặp nhau, nói trước cũng không chết, cũng đâu phải kêu người đi tự tử.

Chân Viễm đang muốn ngồi tranh cãi tiếp thì lại bị gọi lại vô trong. Có vẻ cuộc chiến này đã tới hồi kết thúc, có vẻ đã có người nhận ra rằng chuyện này chỉ tổi phí thời gian, đáng lẽ là phài dừng lâu rồi, tiếp tục chỉ như tặng thêm diễn viên chút thời gian nghỉ giải lao.

Cho dù có bao nhiêu con người tham gia phía không muốn đổi kịch bản, nhưng đạo diễn và nhà sản xuất chính vẫn là đội quân lớn mạnh hơn nhiều, nếu không muốn bị đuổi thì tốt nhất là ngậm miệng lại làm theo.

Sau khi bàn bạc bên phía kịch bản, người viết kịch bản chính cũng thấy mình có phần hơi quá đáng, nên có thể sẽ bớt một chút lời thoại không cần thiết và thêm chút cảnh hành động không lời.

Thời gian sửa cũng không quá lâu, nên khoảng nửa tiếng sau kịch bản cố định mới được phát hành. Mọi người xem qua cũng không còn ý kiến gì, có vẻ như hoàn toàn đã chấp nhận. Diệp Tôn xem xong cũng thở phào nhẹ nhõm, may là không thêm lời thoại còn lại thì đều được. Chân Viễm thì khác.

Anh không quá quan tâm kịch bản sẽ viết gì. Anh kiểu gì cũng đối phó được, nhưng lần này kịch bản đơn giản hơn vẫn tốt hơn. Chân Viễm nhìn qua Diệp Tôn thì cười một cái, người này có đúng là đàn anh của mình không vậy? Mất hết khí chất ngầu lòi rồi.

Những đoạn đầu của bộ phim cũng không có thay đổi, chi thay phần sau đó. Nên công sức mọi người quay nãy giờ cũng không bị đổ ra biển, tiếp theo Diệp Tôn phải đóng cảnh quay "hành động" mà bên kịch bản đã thêm thắt vào, cũng không quá là nguy hiểm nhưng quá là biến thái.

Nhân vật của Chân Viễm là một tên ngoại đạo giấu mình. Nhân vật này luôn che giấu thân phận thật mà ngầm phá huỷ mọi thứ, có thể coi là đối thủ nguy hiểm nhất phim.

Hắn có một ngoại hình xuất thần như nữ nhân, nhưng thực chất lại là một tên nam nhân đáng khinh. Một lần sau khi luyện tập cùng các huynh đệ trong cung, hắn lẻn lấy một bộ y phục mang theo mình ra sông tắm.

Nhân vật cở đồ từ từ rồi đi nhẹ nhàng xuống hoà mình vào dòng sông mà chà rửa thân thể. Đoạn này đạo diễn chỉ quay ngực anh và những bộ phận quan trọng như tay chân, khuôn mặt. Chân Viễm được mặt sẵn chiếc quần cọc ngắn, nên có thể nói khoả thân hoàn toàn.

Nhân vật Diệp Tôn là người đi lén nhìn người ta tắm, nghe mà hết sức biến thái cộng thêm thô bỉ, không có gì làm hay sao mà lại nhìn nam nhân tắm, có gì đáng xem. Ông đây thề chắc làông kịch bản đã bị mất hết nhận thức kèm theo nhân tính rồi, tưởng bắt người ta đóng cảnh này thì sẽ có nhiều người xem hơn sao? (sự thật đúng là vậy mà><, mị ham nhất)

Thân thể rắn chắc của Chân Viễm mơ hồ ẩn hiện trong dòng nước xanh của hồ nước nhân tạo. Người này quả thật rất nhiều tiền, không đi ra kiếm bờ hồ nào đó quay đại mà tự bỏ tiền túi xây riêng một cái hồ không quá lớn đặt trong phòng.

Mà quay xong đâu phải muốn gỡ là gỡ, ít nhất nó cũng sẽ tồn tại đến chục năm. Chân Viễm quay lưng lại với máy quay, chỉ khoe cái lưng trần, hai tay xoa xoa sau lưng gây kích thích người xem.

Tên này quả thật dụ người, kêu gì cũng làm, có thể bắt tên này quay cảnh ấy chắc hắn cũng dám làm. Nhân vật Diệp Tôn xuất hiện trong ống kính, thấp thoáng cũng ẩn mình nhưng là xem lén người ta tắm.

Khuôn mặt hiện ra sự thèm thuồng muốn xem thêm, muốn chiếm hữu người trước mặt. Hai tay luống cuống trộm y phục của người ta mà mang ném hết vào góc cây gần đó, còn mình lại trốn vào sau thân cây tiếp tục ngắm.

Người vẫn còn thoạt như minh mẫn nhưng đầu ốc bên trong đã mê muội, suy nghĩ một hồi tỉnh lại thì người trước mặt đã biến mất. Hắn quay tới quay lui tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại không thấy đâu, sao có thể tự nhiên mà biến mất như vậy được, thật không khoa học.

Đột nhiên phía sau đẩy hắn té ngã vào bờ sông, khiến y phục hắn thấm nước mà có thể trông thấy được cơ ngực săn chắc. Chân Viễm đưa hai tay lên vai anh thì thẫm câu dẫn người. Thật đúng là trò câu khách rẻ tiền!

Cận Chương sau đó không biết là Chân Viễm từng đóng cảnh này với Diệp Tôn, nếu nói ra thì không có vấn đề gì cra, vấn đề ở đây là Diệp Tôn. Hắn sẽ không còn mặt mũi gì mà ra ngoài gặp người đời hay là Hắc Lâm của hắn, chỉ thầm hi vọng là hai người chưa xem qua phim. Nếu không ông đây sẽ làm cho cái thằng khốn khiếp viết kịch bản từ biệt với thế gian.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ