Vừa sáng sớm, anh đã nhận được một cuộc gọi đến máy của Cận Chương, nhìn qua thì thấy cậu vẫn đang ngủ nên không muốn làm phiền, tự mình bắt luôn vẫn tiện hơn.
Anh bắt máy nghe được một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi, nói được một chút mới biết là mẹ cậu gọi đến, lần đầu tiên được nói chuyên với "mẹ vợ". Thật là hồi hợp!
Nhưng cuộc trò chuỵên lại không hề thú vị tí nào. Mẹ cậu không cần biết anh là ai, cơn mình đang ở đâu, giọng nói cũng không hề có chút lo lắng, mà ngược lại rất dững dạc.
"Dạ cháu chào bác,......"
"..."
"Cháu biết rồi"
"..."
"Cháu sẽ đưa em ấy về"
"Xin lỗi cô". Anh vội tắt máy đứng bên chiếc giường nho nhỏ của mình, nơi một thiên thần còn đang "an nghỉ", chồm xuống để nhìn rỏ khuôn mặt ngây thơ ấy ngủ mà không kiềm được mà đặt nụ hôn vào trán.
"Tiểu Chương à! Dậy đi nào". Anh cố gắng kiềm lại những nỗi buồn bã từ cuộc nói chuyện vừa rồi, đỡ người cậu lên và ôm lấy. Tiểu Chương mắt vẫn chưa mở hẳn lên, chỉ u a trả lời lại theo phản xạ.
Anh ẵm cậu lên trong tay, bồng cậu vào nhà tắm, một tay mở đầy nước bồn, một tay cẩn thận lột bỏ quần áo cầu xuống. Không thể không nhìn ngắm từng bộ phậm đầy hơi ấm từ mình và đặt nhẹ nhàng cậu xuống và tắm rửa cho cậu.
"Khi nãy mẹ em có gọi tới và bắt anh đưa em về nhà" anh nói với gương mặt u sầu.
"Không được, em không muốn về, muốn ở bên anh thôi". Cậu chợt tỉnh giấc và ngước khuôn mặt u sầu không khác gì anh về phía ngườu đàn ông trước mặt.
"Ngoan đi, nếu em hành xử tốt thì có lẽ chúng ta còn sẽ được ở bên nhau"
"Còn không thì..........". Anh thở dài nhẹ nhàng.
Tiểu Chương dường như hiểu được ngoan ngoãn nghe lời anh, mặc anh tắm rửa, lau tóc, thay đồ cho mình mà không dãy dụa hay nói lời nào nữa.
Khi bước ra khỏi nhà không quên nắm lấy tay anh thật chặt ngọ ý không muốn rời xa nam nhân này. Anh và cậu bước đến chiếc xe hơi quen thuộc, anh mở cửa xe cho cậu bước vào, gài xích beo cho cậu. Rồi mới vòng lại vào chỗ của mình.
"Anh biết nhà em sao ?". Tiểu Chương phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ của hai người bằng một câu nói đơn giản.
"Mẹ em đưa anh địa chỉ". Diệp Tôn lạnh lùng voi cảm đáp lại.
"Ừm". Bầu không khí cũng không khá hơn được bao nhiêu. Tiểu Chương không còn cách nào khác là quay mặt về phía ngược lại và ngoan ngoãn thiếp đi một giấc, không nhận ra rằng có một ánh mắt nặng nề đang nhìn về phía mình.
Khoảng 1 tiếng sau, hai người có mặt tại nhà Tiểu Chương, ngôi nhà không đến nổi tệ lắm, được sơm bằng mộit màu trắng tin khiết, cửa nhà màu đen quyền bí, thuộc dạng nhà cao tầng, bên ngoài còn trồng hai cái cây lớn, được chăm sóc kĩ càng.
Tiểu Chương vội chạy vào nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo trên thay là ly cà phê đắng. Bà không nói gì hay biểu hiện vui mừng khi nhìn thấy cậu.
"Mẹ à!"
"..."
"Đây là Diệp Tôn, là người con hay nói đến đó".
"..."
"Con yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng yêu con nữa".
"..."
"Sao mẹ không nói gì hết vậy, trả lời con đi".
"Con đi lên phòng trước đi, mẹ có chuyện cần nói với người đàn ông tên "Diệp Tôn" này".
Tiểu Chương ngoan ngoãn nghe lời mẹ bước lên phòng mình khoá cửa lại, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rời, cậu ngồi dựa lưng vào cánh cửa không ngừng cầu nguyện.
"Cậu có gì để nói không". Bà lạnh lùng bỏ tờ báo xuống ngồi đối diện cậu.
"Cháu.... " Diệp Tôn lo lắng.
"Cậu định lừa con tôi đến khi nào nữa, cậu thừa biết Diệp Tôn là ai còn gì".
"..."
"Từ bé" Diệp Tôn" đã từng rất thân với Tiểu Chương nhà chúng tôi, hai đứa từng là bạn bè với nhau, khi lên 16 tuổi nó đã bỏ hết gia đình, bạn bè của nó để lấn thân vào ngành giải trí".
"..."
"Hồi nhỏ nó là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn, nghe lời. Không biết tại sao càng lớn càng hư hỏng. Tôi biết các lọai người như các cậu cũng chẳng đẹp đẽ gì".
"..."
"Vậy mà cậu dám lợi dụng nó để làm quen với con tôi. Cậu nghĩ cậu sẽ tiếp tục được bao lâu". Bà quát lên.
"Thật sự là cháu sai rồi, thật ra ngay từ lần đầu tiên khi gặp Tiểu Chương cháu đã thích em ấy rồi ạ"
"Nhưng khi biết em ấy chỉ thích mỗi mình Diệp Tôn, cháu đã định giả làm cậu ấy".
"..."
"Thật ra cháu cũng làm trong lĩnh vực giải trí nên biết rất rõ Diệp Tôn, cậu ta là bạn cháu, cậu ấy còn kể cho cháu nghe về Tiểu Chương và nhờ cháu chăm sóc em ấy".
"..."
"Cháu vốn không nhận lời vì không thích chăm sóc người lạ. Nhưng khi trên đường về nhà lại vô tình gặp phải em ấy, sau đó mới biết được là cháu đã yêu con người này mất rồi".
Bà nhìn cậu trai này mà suy nghĩ hồi lâu, nhìn cũng không phải kiểu thích trêu đùa, lừa gạt người khác. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là người tốt.
"Tôi cũng không lạ lẫm gì Diệp Tôn nữa, từ hồi nhỏ nó đã tốt như vậy.. nếu cậu thật sự có ý tốt với Tiểu Chương, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé". Bà cười lạnh nhạt.
"Cảm ơn bác nhiều", nam nhân vui mừng.
"Nhưng mà,.........". Bà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Storie d'amore"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...