Chap 41: Thờ ơ

1 0 0
                                    

(Ký ức của Diệp Tôn)

Hắn lúc nào cũng bận bịu công việc, mẹ hắn có khi cả năm vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn. Hắn muốn mình bận, bận tới nỗi không muốn suy nghĩ đến ai khác, Diệp Tôn luôn tìm tòi nhiều thứ để bản thân mình không có dịp rảnh. Từ từ thì hắn cũng có thể quên được Cận Chương.

Đến một ngày hắn kí hợp đồng với Chân Viễm, cũng là gần đầu tiên gặp anh. Chân Viễm lúc đó theo suy nghĩ của Hắc Lâm là một cậu trai rất tốt bụng và khiêm tốn. Anh không nói quá nhiều, nhưng lại giúp người khác một cách âm thầm, anh cũng luôn chăm chỉ làm việc, hắn từ đó đã có cảm tình với anh.

Vào một ngày nọ, khi quay xong một phân đoạn ngắn của bộ phim, kịch bản bất ngờ bị sửa lại, việc này khiến ai cũng bực mình, Diệp Tôn không phải ngoại lệ.

Hắn ngoài mặc vẫn tươi cười nói không sao, nhưng bên trong đã tức muốn sôi máu. Nghĩ sao ông đây vừa tốn hết đêm qua không ăn không ngủ ngốn hết nguyên cái kịch bản vào đầu, bây giờ muốn đổi là đổi như vậy à!

Hắn đóng trong một bộ phim kiếm hiệp, kịch bản toàn những từ khó hiểu, xa lạ với hắn. Diệp Tôn phải nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần mới học xong một câu, giờ đây lại đổi, thật đúng là muốn hắn xuống mồ sớm. Hắn tức điên lên bỏ ra ngoài trong lúc mọi người vẫn đang phàn nàn.

Hắn đi tới một tiệm bán cà phê gần đó, mua một ly rồi nhanh chóng trở về. Quay lại mọi người vẫn còn đang thảo luận với nhau đưa ra hai luồng kiến trái chiều. Một bên nói kịch bản đã quá hay rồi đọc mà cảm động nước mắt tuôn rơi, hay vậy đổi rất uổng. Một bên tất nhiên là kịch bản, gập người xuống hết cỡ nói người viết kịch bản chính nói vẫn còn mấy chỗ không hài lòng muốn sửa lại cho hợp tình cảnh, nên kịch bản được đưa ra như một món ăn bị nhào nặn, cắt xé lung tung.

Hắn thấy họ thật là phiền, không muốn tham gia cuộc chiến đi ra khỏi phòng ngồi lên cái ghế dài được để sẵn trước cửa phòng. Hắn ngồi xuống mà tâm trạng nhẹ hẳn đi, hắn mở ly cà phê mình mới mua mà hứp một ngụm. Như vậy đúng thiệt là thoải mái. Sau đó hắn phát hiện có người đang đi về phía mình, nhìn kĩ mới biết là Chân Viễm. Anh trên tay lúc này cầm một miếng bánh sandwich.

Chân Viễm đi đến chỗ Diệp Tôn đang ngồi, mà ngồi xuống kế bên cạnh anh. Hắn không để ý gì anh, vô tư thưởng thức uống tiếp ly cà phê nóng hổi của mình.

"Ý kiến của anh thế nào"

Hắn nhìn sang người con trai bên cạnh, đột nhiên lại mở miệng nói làm anh hết hồn. Ngoài việc được nghe thấy giọng nói của Chân Viễm khi diễn, thì sau khi dập máy hắn hoàn toàn không nghe thấy giọng anh.

Có hỏi thì anh chỉ ậm ừ, gật đầu, lắc đầu và muôn vàn các ngôn ngữ cơ thể khác, chưa bao giờ thấy anh tự đi bắt chuyện như thế này. Hắn cũng nên tỏ vẻ là đàn anh lâu năm muốn dạy dỗ đàn em một cái, hắn sửa lại tư thế ngồi, hạ thấp giọng trầm trầm đáp lại"Ý kiến gì".

Chân Viễm nghe thấy tiếng hắn có hơi khác khác, mới nhận ra là anh cố ý. Anh bật cười, cười thầm thì một lát mới phát ra tiếng cười to hơn.

"Sao lại cười", Diệp Tôn quay lại giọng cũ.

"Anh đừng có mà sửa giọng, nghe kì lắm. Mà anh nên đổi cách xưng hô với tôi đi, chúng ta bằng tuổi mà"

"Cái gì", thằng nhóc đó và mình bằng tuổi à, có nghe nhầm không. Nhìn kiểu gì bề ngoại có phần trẻ trung năng động, luôn tươi cười ai ngờ đã 25 rồi, thật đúng là quá lãng phí. Còn hắn ăn mặc có phần đơn giản hơn, châm ngôn sống là trên đời có gì thì mặc cái ấy, mặc dù vậy hắn vẫn vô cùng đẹp trai.

Hắn nhớ lại lúc người đại diện đưa mình thông tin về các diễn viên diễn cùng. Hắn không để ý lắm, chỉ coi sơ qua thôi, dù gì cũng diễn có một bộ, xong thì không còn gặp lại nhau, biết nhiều quá làm gì. Nên cái gì về bạn diễn cũng không biết, giờ đây cậu nhóc này lại tự nhiên bắt chuyện làm hắn có phần ngơ ra.

"Sao anh lại bất ngờ, tôi nghĩ công ty cũng phải cho anh biết thông tin về các diễn viên diễn cùng chứ, hay anh không để ý mà chỉ lướt qua thôi". Chân Viễm chọc ghẹo vô tình đâm trúng chỗ ấy.

"Không có, chỉ tại tôi không nhớ". Hắn ho sặc sụa, lấy lại sự bình tĩnh đã biến mất từ lâu.

"Bỏ qua đi, chúng ta làm bạn với nhau đi". Chân Viễm đề nghị.

"Sao cậu lại muốn làm bạn với một người như tôi"

"Chỉ là vì thấy anh cũng giống tôi, .....không ưa gì cái đám ấy"

"..."

"Ý tôi là, lũ người bên trong thật phiền phức. Nhưng khi nhớ là được diễn chung với anh, tôi cũng có chút hài lòng. Có thể nói tôi rất hâm mộ anh".

"Cậu nói gì nghe ghê vậy, thôi chuyển chủ đề đi". Diệp Tôn có cảm giác rợn người, người này như mới vừa tỏ tình với mình vậy, hức anh đây không cần!

"Vậy anh từng có mối tình sâu đậm nào trong đời không?"

"Cũng có, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng coi nhau là bạn. Từ khi bước vào nghề, chúng tôi không còn gặp mặt", anh ủ rũ khi nhắc về Cận Chương, tất nhiên hắn không thể quên được cậu rồi, nhưng bây giờ nhắc lại thì cũng như một người bạn mà thôi.

"Thật là tội cho anh". Chân Viễm tỏ vẻ mặt đồng tình.

"Đây là hình cậu ấy, nếu như cậu có vô tình gặp qua. Xin hãy yêu cậu ấy". Diệp Tôn nói mà chưa nghĩ ngợi xong, hắn nghe mình nói mà cũng có phần bất ngờ theo. Nhưng rút lại thì vô cùng xấu hổ, nên hắn chỉ cầu nguyện cho người này sẽ lại tiếp tục chuyển chủ đề.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ