Thôi xong rồi, cậu vừa làm gì đây, không chuyện nào xấu xa bằng việc kích động một cuộc chiến tranh. Nhưng chuyện khó đoán, đầy phức tạp nhất là lỡ như con người Lô Diễn đọc được thì sao, lỡ người ta hiểu lầm cậu thì sao, không được!
Ít phút sau, cậu chèn thêm một bình luận phụ phía dưới: "Không có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ câu nói của cậu bạn Lô Diễn nằm ngoài khả năng của tôi, hai người chúng ta là đang học hỏi lẫn nhau". Cậu quơ tay quơ chân làm loạn.
Cậu vô ý châm dầu thêm vào lửa.
(Trên diễn đàn)
"Em thấy anh nói có chí lí. Nhưng không nên khiêm tốn như vậy".nick #canchuonglover2761.
"Đừng cố mà biện minh, có ý nhắm thẳng vào người ta còn gì nữa".nick #vocuamuonloai990.
"Đúng vậy #vocuamuonloai990, ngoài miệng nói vậy, ai biết trong lòng như thế nào" #gacungtolam7721.
"Cận Chương của tôi nói sao nghe vậy đi, cứ thích xuyên tạc lung tung" #Yeucanchuongvocung129.
"Em luôn là fan trung thành của anh, nhưng lần này không thể binh anh được"#ch3010juin
Sau câu nói của bạn fan "trung thành" ấy là bao nhiêu sự đả kích, có người nói là fan trung thành thì idol mình bị gì phải biết bảo vệ chứ, còn có chủ ý muốn đuổi bạn fan ra khỏi fandom của Cận Chương. Thôi, mình có viết gì nữa thì không thể sửa nỗi, thôi thì tắt máy. Cậu gắm tai nghe vào, nghe một bài nhạc nhẹ đang thịnh hành, mắt vô thức lim dim theo giai điệu bài hát.
Hắc Lâm tập trung lái xe nhìn qua cậu một cái, sau đó lại quay lại nghiêm chỉnh lái tiếp. Đã nói không ngủ nhưng rốt cuộc lại ngủ, bình thường đâu có dễ dàng ngủ như vậy, chắc hẳn gây ra chuyện rồi. Tiểu Chương ơi là Tiểu Chương.
Anh quẹo vào đoạn đường nhỏ, một tay cầm vô lăng, một tay đụng nhẹ người cậu, không thấy động tĩnh chắc ngủ say rồi. Anh rút tai nghe cậu xuống, nói nhỏ nhẹ "Tới rồi".
Cậu quơ tay lên mắt dụi dụi, ngáp dài một cái, cơ thể mềm nhũn ra rồi mắt chạm mắt nhắm lại rồi ngủ tiếp. Anh hết chịu nổi cậu luôn, thôi để tới nơi nói luôn. Anh đi thêm 5' mới tắt máy, lay nhẹ người cậu, lần này là thật sự là đến nơi, cậu cũng biết điều đó, nhưng cơn buồn ngủ không theo ý cậu, mặc dù đầu thì đang nghĩ về một nơi tươi đẹp nào đó, nhưng cơ thể thì vẫn hoạt động bình thường tuy có phần chậm chạp, được một lúc mới tháo được xích beo, bước xuống cùng anh.
Anh dẫn cậu vào bên trong một toà nhà nằm trên con đường lớn. Nhìn lướt qua tương đối lớn, đúng hơn là rất lớn nhìn rất hoàn mĩ và chi tiết. Anh đi trước, cậu đi sau nắm lấy vạt áo phía sau, mắt lim dim chớp chớp, anh đi đâu cậu đi đó, cử động theo cơ thể của anh. Anh mặc dù không quay lại nhưng cũng đoán được một phần. Thật là một cậu bé dễ thương!
Anh và cậu bước vào thang máy nhấn lên tầng 15, khi hai cánh cửa dần đóng lại một người đàn ông đưa tay vào, hai cánh cửa kẹp lấy cánh tay làm cho Hắc Lâm không khỏi giật mình. Anh vội đưa tay bấm nút mở cửa, Tiểu Chương vẫn lim dim nhắm mắt.
Nam nhân cảm ơn bước vào đứng gần Cận Chương, đầu cậu không thể cứ tiếp tục dựng thẳng được, nghiêng quá nghiêng lại, sau đó lại dựa vào vai nam nhân bên cạnh, cứ tưởng Hắc Lâm kế bên mà ôm luôn vào lòng.
"Xin...lỗi anh". Hắc Lâm xấu hổ mà quay tới quay luôn không biết làm sao để kéo cậu về lại.
"Không sao, mà cậu này nhìn hơi quen mắt. Là Cận Chương đúng không?
"Tôi không nghĩ hai người quen nhau"
"Không, chỉ là tôi hâm mộ cậu ấy lâu rồi. Cậu này là thần tượng của tôi. "
"Cảm ơn anh nhiều"
Cuộc đối thoại có thể sẽ dài hơn nếu không bị cánh cửa thang máy cắt ngang. Cửa thang lại mở ra lần nữa, đến nơi rồi. Nam nhân bước ra ngoài, kéo thêm Tiểu Chương đang ôm chặt. Hắc Lâm lo lắng chỉ biết ngậm ngụi đi theo. Nhưng trùng hợp thay, nam nhân này lại đi vô cùng phòng với họ. Có vẻ đã ngủ đủ giấc, Tiểu Chương ngây thơ mở to mắt nhìn lên, khuôn mặt có hơi lạ lạ, cánh tay có phần cứng rắn hơn, eo rõ ra sáu muối. "Hắc Lâm ?". Cậu hỏi.
"Tôi bên đây". Tiếng nói bắt buộc phải ở phía trên nhưng lại phát ra ở đằng sau cậu, cậu quay đầu lại đúng là Hắc Lâm, vậy nam nhân mình đang ôm là ai? Cậu theo quản xa đẩy người y qua một bên, cúi gập người xuống tỏ vẻ xin lỗi. Nam nhân cười cười chạm lên vai cậu ý bảo không sao.
Tiểu Chương nép phía sau người Hắc Lâm, hỏi nhỏ "Tôi có làm gì khó coi không?".
Hắc Lâm đáp lại với ánh mắt xấu hổ, cùng đau khổ"Ngoài việc chảy nước miếng cộng thêm nói mớ vài câu, thì không có việc gì". Anh nói tránh nói giảm nhưng không giấu được nhiêu.
Thôi xong, thể diện ơi thể diện mày đâu rồi! Cậu như rớt xuống bờ vực sâu thẳm, Bùm! Đầu cậu nổ tung, muốn đi khỏi đây ngay lập tức, ngay bay giờ (tiếng lòng lên tiếng kịch liệt).
"Thật sự xin lỗi anh rất nhiều, tôi làm phiền anh rồi"
"Tôi đã nói là không sao, tôi là fan cuồng của cậu, cho tôi xin chữ kí coi như đền bù được không?". Nam nhân nhoẻn miệng cười, nhưng lại cười như không cười, nụ cười khi nhìn vào khiến người thấy phải suy nghĩ rất nhiều.
"Ừ...cảm ơn anh. Anh tên gì vậy". Cậu cười nhiệt tình đáp lại.
"Lô Diễn. Bách Lô Diễn".
"À...ừm....để tôi kí". Ngoài mặt cố gắng gượng cười nhưng trong lòng lại nghĩ
"Thôi xong rồi, lần nãy thiệt là...không xong rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...