Khoảng 12 tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Pháp. Bốn con người trên hàng ghế nghe được thông báo sắp tới nơi thì cứ lục đục lên xuống. Cận Chương nắm lấy tay của Chân Viễm, bóp chặt dồn hết sự hồi hộp của mình lên tay anh. Anh hiểu ý mà xoa nhẹ cánh tay của cậu qua lại, hôn lên trán cậu để an ủi.
Anh đã hỏi ý trước của Cận Chương khi ở nhà, hỏi cậu khi đến Pháp sẽ làm gì trước. Cậu đã trả lời rằng cậu muốn kết hôn trước, trong thâm tâm cậu vẫn còn lo sợ rằng ba mẹ Chân Viễm sẽ đến phá đám cưới của mình, nên cưới trước vẫn an toàn hơn. Kết hôm xong họ cũng không thể làm gì được.
Chân Viễm đã tìm thử một nhà thờ nhỏ bên Pháp, khách mời chỉ có hai người là Diệp Tôn và Hắc Lâm, vì họ không còn người thân quen thuộc khác ngoài hai người ấy.
Trước khi đi Cận Chương cũng đã thông báo với mẹ mình là sắp kết hôn, bà cũng không mấy bận tâm, dù gì con trai bà cũng lớn rồi, có chuyện gì thì phải tự nó gánh bà không muốn xen vào.
Bà cũng không đi theo dự đám cưới, một phần cũng do bà quá yếu, không còn sức để đi lại. Nhưng bà lại giấu và nói với cậu rằng chuyện này không đáng để bà tham dự.
Máy bay hạ cánh ở sân bay, phải bắt xe đi thêm một khúc mới đến được nhà thờ. Trước khi tiến vào lễ đường, Hắc Lâm có kéo hai người vào phòng thay đồ, đưa cho mỗi người một bộ vest còn rất mới. Anh nói là coi như quà cưới của mình nên đừng ngại.
Cận Chương đứng trước gương, ngắm mình trong gương mà bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện. Cậu nhìn thấy được một nam nhân điển trai, chững chạc đang đứng trước mình. Trước ngực có gắn một bông hồng, bộ đồ vest trắng tinh thanh lịch.
Chà...vậy cậu là sắp kết hôn thật ư, đúng là không thể tin được! Nước mắt dần dần rơi xuống, nhưng không phải vì buồn mà khóc mà là vì hạnh phúc, những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.
Hắc Lâm thay cho mẹ cậu dẫn Cận Chương tiến vào lễ đường. Trên đường đi, cậu nhìn hai bên xung quanh không một bóng người, tất cả ghế ngồi đều được bỏ trống, bóng dáng gia đình đang ngước nhìn mình lại càng không.
Mặc dù là được kết hôn với anh nhưng tâm trạng lạ lắm, cậu cảm thấy thiếu thốn rất nhiều.
Nhìn thẳng về phía trước là nam nhân sắp đính hôn cùng mình. Tóc được vuốt keo gọn gàng về phía sau, để lộ vùng trán bóng loáng. Cũng là một bộ đồ vest giống mình nhưng là một màu đen quyến rũ, trên ngực anh cũng gắn một bông hồng giống cậu.
Ánh mắt luôn hướng về phía cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đựng một nụ cười nhẹ nhàng sâu bên trong, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn. Rất ra dáng, đó chính là chồng sắp cưới của cậu đấy!
Hắc Lâm dắt tay cậu lên đứng chung với Chân Viễm. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mỉm cười vì ngại. Cha sứ đứng trước mặt hai người, trên tay là một quyển sách.
Ông bắt đầu đọc những lời tuyên ngôn trước khi cưới bằng tiếng Anh cho hai người có thể hiểu được, hai người lần lượt thay nhau đọc lại, nghi lễ diễn ra rất suôn sẻ.
Ở phía sau là Diệp Tôn ngồi kế bên Hắc Lâm. Hắn ngước qua nhìn anh một cái, khuôn mặt của anh luôn nở môit nụ cười, cười tươi đến nỗi lộ rỏ hàm răng, không bao giờ thấy nó khép lại.
Anh dường như hạnh phúc thay cho hai người đang đứng trên bục. Hắn nắm lấy tay Hắc Lâm, hôn nhẹ lên môi anh một cái, miệng cũng mỉm cười nhưng là vì anh.
Chân Viễm lấy hộp nhẫn được để sẵn trong túi áo khoác. Mở hộp ra là hai chiếc nhẫn, một to một nhỏ, anh đeo giúp cậu chiếc nhẫn nhỏ hơn lên ngón tay của cậu, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nó. Cậu sau đó cũng giúp anh đeo vào.
"Em yêu anh, em thật sự rất vui khi được kết hôn cùng anh", cậu ngước lên tìm kiếm đôi mắt anh, nhìn thẳng vào chúng và nói lời yêu thương.
"Anh cũng vậy. Vì em là người chọn ngày kết hôn, cho nên em phải nhường lại ngày li hôn cho anh mới công bằng. Đồng ý không?", anh hôn lên mắt cậu.
"Em sẽ đeo bám anh suốt, không dễ để anh thoát ra được".
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, đưa lưỡi vào và quấn lấy. Hai người day dưa mãi, nụ hôn rất sâu, ngày càng sâu hơn khiến cậu nhịn không nổi mà rên rỉ nhỏ trong miệng.
Anh muốn chứng minh cho cậu thấy rằng anh rất yêu cậu, muốn cậu tin tưởng anh, giao cậu cho anh để anh bảo vệ suốt đời.
Diệp Tôn ngồi dưới mà ghen tị đến đỏ mặt, ngước qua nhìn Hắc Lâm thì thấy anh nhìn chằm chằm vào hai người họ, đặc biệt là vô cùng say mê. Hắn lấy tay che lại mắt của anh, đợi cho họ hôn xong mới buông xuống.
"Không được nhìn nữa", lời nói kèm theo thái độ có chút tức giận.
"Ai mà thèm nhìn chứ, em vô thức suy nghĩ vài điều, nhưng mắt lại vô tình nhìn về phía họ", hắn đột nhiên chen mặt anh, làm anh chợt tỉnh lại.
"Em suy nghĩ gì vậy"
"Ở đây không tiện nói, đợi khi hôn lễ kết thúc em sẽ nói cho anh nghe"
Hắn nhìn thấy bộ dạng giấu giếm của Hắc Lâm mà lòng không yên, có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn dáng vẻ bối rối của anh, kèm theo đôi mắt có chút rung rung làm hắn có chút lo lắng.
Mọi chuyện đang êm đẹp suôn sẻ như vậy thì chuyện gì có thể xảy ra chứ! Đúng là dễ làm gục ngã con người.
Một đám cưới thật đẹp trước mắt, cảnh tượng cứ như trong mơ. Đẹp không chỗ chê, khung cảnh cứ như đang lấp la lấp lánh. Thật sự là vô cùng đẹp.
#Hoàn. Phần 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Storie d'amore"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...