"Chuyện ba mẹ anh thế nào rồi"
"Anh vẫn chưa nói cho họ biết, anh nghĩ dù gì họ cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta", anh bứt rứt. Anh có thói quen là dù vui hay buồn anh đều kéo cậu ngồi lên đùi mình mà ôm ấp. Ôm cậu tâm hồn trở nên rất thư thái, cậu cũng rất mềm nữa, ôm vào cực thích.
Cậu ngồi trong lòng anh để anh thoả sức nhào nặn bản thân. Anh luồn tay vào áo ngủ mà mơn trớn da thịt cậu, lướt âu lướt lại từ bụng lên ngực, rồi từ ngực xuống lại bụng. Anh tiện tay nhéo nhẹ miếng thịt dưới bụng.
"Đã béo tới mức này rồi à", cậu mập hơn làm anh rất vui, nhưng anh không thích cậu khi mũm mĩm tí nào, rồi bự hơn cả mình như vậy anh sẽ không ôm nổi cậu đâu.
"Đâu có, em thấy mình đâu khác gì đâu", cậu nói dối, hôm qua cậu có lén anh bước lên bàn cân coi thử, đã tăng ít nhất 2 kí, cậu nhìn mà phát hoảng. Không được, phải giảm cân cấp tốc thôi!
"Ừ, em không khác mấy, anh thấy như vậy được rồi, đừng mập hơn nha. Mốt có ngày em đè bẹp anh mất", anh xoa nhẹ bụng cậu, kéo lớp bụng ra rồi nhấn vào, chơi rất vui.
"Đừng chọc em nữa", cậu đen mặt vì anh cứ chú ý đến cái bụng của mình, còn bao nhiêu thứ hay ho hơn nhiều mà, cái bụng có đẹp đẽ gì đâu.
"Anh rất thích chơi bụng của em, nhưng em hãy chăm sóc bộ ngực mình giống cái bụng nhé. Như thế chắc anh làm em đến lâm sàn luôn", anh chuyển hướng lên ngực của cậu, nó đã bị uất ức quá lâu. Anh cũng nhào nặn nó như cái bụng, kéo ra rồi nhấn vào, bắt lấy hai điểm nhỏ rồi se nhẹ.
"Em là con trai mà, ngực lớn quá rất giống đàn bà, không thích"
"Em là con trai? Đôi lúc anh nhìn em mà cứ tưởng mình đang quen con gái. Nếu đội thêm tóc giả, rồi kiếm cái đầm nào ngắn ngắn sẽ cực dễ thương", anh chọc cậu, hôn lên cái má đã đỏ ửng từ lâu, phía còn lại bị anh lấy tay nhéo nhéo.
"Bộ anh muốn quen con gái lắm hả, rất tiếc em không phải con gái rồi", cậu giận dỗi không cho anh hôn nữa.
"Anh không thích nam nhân cũng chẳng thích nữ nhân, anh chỉ thích mỗi mình em", anh hôn lên môi cậu đền bù, hôn chụt một cái rồi bỏ đi.
"Vậy anh coi em là cái giới tính nào vậy?"
"Giới tính thứ 3, giống anh này", anh ôm cậu chặt hơn, cọ cọ đầu vô tóc của cậu làm nó rối tung. Anh xoay người cậu đối diện mặt với mình, sau đó hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt.
"Ra ăn.....", Diệp Tôn bất ngờ mở cửa phòng để gọi hai bạn trẻ ra ăn sáng, nhưng những hắn nhìn thấy khiến hắn rất khó chịu. Nghĩ sao dám làm bậy trên giường của ông đây, kiềm chế một ngày có chết không hả.
Hắn liếc nhìn vào vẻ mặt của Cận Chương, đã cười đến mang tai rồi, hai mắt híp lại vì cười, khuôn mặt nhìn rất mãn nguyện, hắn cũng thêm yên lòng mà không trách cậu nữa. Nhưng hắn không thể không tức Chân Viễm.
"Đi liền", anh và cậu đồng thanh nói, rồi cả hai quay mặt lại với nhau cùng cười, Diệp Tôn lại thêm đen mặt. Hắn đóng cửa lại đi ra tìm Hắc Lâm của hắn, tiếp tục mè nheo với anh.
"Bà xã à, em bắt anh đi vào kêu bọn họ, em biết bọn chúng làm gì trong phòng chúng ta không? Anh còn chưa được làm mà chúng nó đã vậy"
"Biết rồi, vậy anh muốn gì", Hắc Lâm vẫn đang chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản là chỉ nhét thịt rồi rau củ cái kiểu vào hai miếng bánh đã được nướng lên.
Vì bình thường mỗi buổi sáng chỉ có hắn với anh, phần ăn ít nên anh rất siêng làm cầu kì, cố gắng hợp khẩu vị với mỗi người. Nhưng bây giờ phần ăn lại tăng lên 4, cho nên anh rất lười mà chỉ làm loa lao, miễn có cái ăn không bị chết đói là được.
"Là em nói đó nha", hắn tiến tới cậu mà luồn tay vô quần anh, xoa xoa hai cánh mông , tiện tay chọt vào cái khe ở giữa hai mông "Bà xã sao không chịu mặc quần lót, hư lắm nha", anh đẩy mạnh ngón tay vào bên trong anh hơn. Cánh tay còn lại tiến vào sau áo anh mà xoa xoa hai đầu ngực.
"Ưm.....tại vì mặc vậy tiện hơn", hai tay đều mềm nhũn ra rồi, không làm được gì nữa hết. Anh rên rỉ càng lúc nhỏ, vì sợ hai đứa kia ở bên trong nghe được, dù gì anh cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, nếu bị bắt gặp sẽ rất ngượng.
"Tiện để anh làm hơn à, bà xã à cứ việc rên lớn hơn cho anh nghe đi. Đừng cứ nghĩ đến hai đứa nó nữa, anh muốn nghe em rên", tay anh từ hai cánh mông mà tiến tới hạ thân phía sau, tay ở trên cũng đi chung để hỗ trợ.
Hai tay cầm lấy hạ thể của anh, mà vuốt lớn vuốt xuống. Mặc dù anh lớn hơn hắn nhưng chỗ đó lại không lớn bằng của hắn, cho nên chơi đùa anh rất dễ dàng.
"Không được, buông ra đi", Hắc Lâm bây giờ rất hoảng, anh rất sợ hai đứa nó sẽ ra lúc này. Diệp Tôn nhanh chóng kéo anh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Hắn kêu cậu nếu đau cứ việc cắn lên hõm cổ anh, anh muốn hoàn thành xong việc này. Hắn cởi quần ra kêu anh xoa nắn giúp hắn như hồi nãy hắn giúp anh, sau đó hắn liền kéo người anh ngồi trên hắn mà đâm mạnh xuống, rút ra rồi lại đâm vào.
Tiếng rên của anh phía trên ngày càng phát ra càng lớn, khuôn mặt lại đỏ ửng.
Cận Chương và Chân Viễm sau khi nghe Diệp Tôn ra kêu mình, liền đi ra ngoài. Đi ra cậu chỉ thấy mấy miếng sandwich còn đang dang dở đặt trên bàn, Hắc Lâm muốn mình anh thứ này ư!
Chân Viễm phát hiện ra điều bất thường, mới nhìn theo hướng nhà vệ sinh, mặc dù phát ra tiếng động rất nhỏ nhưng anh cũng nghe thấy được, cậu cũng định nhìn theo hướng của anh, nhưng anh kéo người cậu lên ghế, hôn nhẹ cho một cái, rồi bảo cậu lo ăn xong phần ăn của mình đi.
"Hai người đó đang làm gì vậy anh", Cận Chương thắc mắc vừa ăn vừa nói nhìn bộ dạng rất buồn cười.
Chân Viễm giúp cậu lau hai mép dính đầy đồ ăn rồi mới thành thật trả lời "Làm gia tăng dân số thế giới".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...