Sau khi hai người đã chụp ảnh phim xong, Diệp Tôn liền đưa Tiểu Chương vào một khách sạn lớn gần phim trường để tiện cho việc đi lại, cũng để tiện là việc "ấy" hơn.
"Anh đưa em vào đây làm gì! Sao không đưa em về nhà" Tiểu Chương mặt hầm hực ngước về phía anh.
"Cởi đồ ra, đứng trước mặt anh" Diệp Tôn lớn giọng đề nghị.
"Anh bị sao vậy?" Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Em nói cho anh biết, khi nãy ai đã liếc mắt với anh trang điểm 5 lần, vô thức nắm tay chị trợ lý còn vô tình ôm anh diễn viên phụ, hửm? " Diệp Tô khó chịu.
Ôi mỗi lần con người này ghen là còn tệ hơn ngày tận thế nữa. Còn nhớ hôm trước vô tình để anh leo cây ở rạp chiếu phim chỉ là do mình ngủ quên, suốt tuần hôm ấy không biết đã lăn qua lăn lại bao nhiêu lần để anh nguôi giận. Chỉ còn cách ngậm nguội khoả thân cho anh sờ, anh yêu thương. Sau lần đó không bao giờ dám cách xa anh 1m.
Tiểu Chương đã biết con người này có một sở thích kì quái, nên cũng chỉ biết ngậm ngụi làm theo.
"Từ đã , phạt em như thế này còn đơn giản quá. Anh sẽ phạt thú vị hơn để em đỡ ngại nhé". Sau đó từ trong giỏ xách, anh lôi ra một bộ đồ hàu gái, áo dạng áo sơ mi trắng, nhưng có thể nhìn xuyên thấu, nên chỉ cần đẩy nhẹ người lên phía trước cũng có thể thấy được vùng ngực trắng nõn, váy ngắn nửa đùi, chỉ cần sơ suất là sẽ thấy được bên trong, đặc biệt quần lót dính kèm vớ dài, quần lót bên trong đã được gắn sẵn một chức năng rung.
Tuy anh chỉ mới là diễn viên mới nổi, chưa nhiều tiền, nhưng "đồ nghề" của anh thì không thể xem thường được.
Tiểu Chương đầu óc lênh mênh, mặt dần biến sắc tay cầm bộ đồ không khỏi run rẫy sợ hãi, từng bước từng bước một bước vào phòng tắm thay đồ.
Khoảng 30' sau, một "nữ nhân " da trắng môi đỏ vì hơi nước trong phòng tắm bốc lên, mặc một chiếc sơ mi xuyên thấu cộng thêm cái váy đáng yêu bước ra ngoài.
Diệp Tôn không thể không ngoái nhìn lại,nhưng anh không thể để mình gục ngã được, từ đâu lấy một cọng dây xích mà xích tay người yêu mình lại, trên tay cầm một cái điền khiển nho nhỏ. Vì tay bị xích lạc nên cậu phải ngồi banh chân ra trông ra dáng là đang bị cưỡng hiếp, vì đang mặc váy ngắn nên chỉ cần banh nhẹ cũng sẽ thấy, ấy mà bây giờ cậu lại banh ra hết cỡ. Từ đây Diệp Tôn có thể quan sát hết tất cả những gì đang hoạt động bên trong ấy, miệng huyệt đang mấp máy sợ hãi,..
"Em đang câu dẫn tôi hay muốn cầu xin tôi tha thứ vậy".
"Em như vậy làm sao tôi chịu nổi hả?" Diệp Tôn bước đến trước mặt Tiểu Chương nhéo nhẹ núm vú của cậu, khiến cậu phải mở miệng thật to, anh thừa cơ mà luồn lưỡi vào khoáy động vàng vòng, cậu thì cười dâm đãng nhìn anh.
Anh bất ngờ bật công tắc lên, chiếc quần lót của cậu đang mặc bỗng nhiên run với chấn động rất mạnh. Cậu không chịu nổi khoái cảm mà nằm dài lên giường dãy dụa qua lại không ngừng ma sát nơi đó để cậu cảm thấy thoải mái.
Anh bước lên giường một tay xoa xoa hai núm vú một tay luồn vào trong váy mà xoa xoa dương vật nho nhỏ đang đầu hàng, cậu không chịu nổi mà đặt đầu lên vai anh rên rỉ, thân dưới không quên xuất ra dịch vị. Cậu rên gần lỗ tai anh khiến anh không thể kiểm chế nổi, anh cởi cà vạt mình ra, một tay kéo váy lẫn quần lót cậu xuống rồi cột vào dương cật của cậu đang rỉ nước ngày một nhiều vì khoái cảm.
Không đợi lâu anh đâm một phát vào bên trong anh, cậu la lên một phát, cái ấy của anh rất to mỗi một lần đâm vào là phải đến điểm sâu nhất trong cơ thể. Còn cậu chỉ có thể dựa vào cái miệng dưới xinh xắn của mình để đến được cao trào, dương vật của cậu đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cơ thể.
"An...h an..h giú..p em với" Tiểu Chương không nhịn được mà chủ động hôn anh một cái thật sâu, đầu lưỡi cậu linh hoạt liếm láp trong khoang miệng anh như cách anh làm với mình.
"Em đang làm gì vậy nè, tiểu dâm đãng" Anh không khỏi mỉm cười khi thấy cái miệng nhỏ phía dưới không ngừng mút trọn lấy dương vật của mình, còn cái miệng lớn phía trên không ngừng ra vào khoang miệng của mình.
"Lần sau chỉ để ý đến anh thôi, không được ngoại tình nữa". Anh vừa nói vừa thúc thật mạnh vào cậu.
"Á..á em...hứa, Diệp Tôn à". Cậu khống khổ nắm chặt hai cánh tay anh.
"Anh không muốn em gọi anh như vậy khi cao trào". Anh tỏ ý thất vọng.
"Chứ....e..m phải..gọ..i sao" Cậu dường như không thể chịu thêm được nữa.
"Ông xã". Anh dững dạc ra lệnh.
"...."
Sao vậy không gọi hả!". Vậy thôi anh đi đây tự xử đi". Anh rút dương vật mình ra khỏi cơ thể của cậu, cậu sắp phati nhận thêm một trận thảm khoc nữa mà tự nhiên mát hết hứng. Cậu chợt khóc to lên, cứ thế mà sụt sùi lên xuống.
"Vậy gọi đi". Anh cầm lấy dương vật hư hỏng của cậu mà bỏ vào miệng mút lên mút xuống, khoái cảm lại tìm tới lần nữa.
"Ôn...g..xã, giúp em". Cậu xấu hổ mà liếm môi anh. Sau khi nghe được điều mình cần nghe, anh lấy tay cởi bỏ cà vạt, một đống chất nhầy màu trắng xuất ra ngoài.
"Bộ em là cỗ máy tạo ra chất dịch hả, xuất đầy ra giường rồi nè, làm sao mà nhân viên dám dọn đây". Anh chọc cậu.
Cậu không nói gì ngoài xấu hổ nằm dài lên giường thở hổn hển.
"Anh yêu em, đừng rời xa anh nữa". Anh nhìn cậu ngủ say rồi nói trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Roman d'amour"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...