Nam nhân tiếp tục cởi từng nút áo sơ mi ra, cơ thể mịn màng cộng thêm làn da trắng nõn, hai đầu ngực be bé tự nhiên ửng hồng, vùng bụng nho nhỏ.
Anh không thể thoát khỏi sự cám dỗ mà ôm cậu vào lòng.
"Anh bị sao vậy?" Tiểu Chương ngây ngô đẩy người anh ra. Đột nhiên điện thoại cậu run nhẹ, có người gửi tin nhắn đến. "Mẹ " Cậu nghĩ thầm.
"Hình điện thoại của cậu..... " Nam nhân bàng hoàng.
"Đó là Trương Diệp Tôn ấy, anh ấy đẹp trai đúng không? Hôm nay tôi định đến phim trường của ảnh nhưng mà lại lạc đường... " Tiểu Chương không khỏi vui mừng khi nhắc đến người cậu hâm mộ.
"Tôi thật sự rất thích anh ấy, có lẽ là yêu luôn rồi. Cách anh ấy diễn, đứng, ngồi, uống nước, ăn, nói chuyện còn thêm nhiều thứ khác nữa. Tôi thật sự rất rất rất thích anh ấy. Mà không biết anh ấy nghĩ sao về tôi nữa,...."
Nam nhân đột nhiên đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cắn nhẹ phần môi dưới của cậu rồi luồn lưỡi vào trong. Tiểu Chương ráng ngậm chặt miệng lại không cho anh luồn lưỡi vào.
"Ngoan nào" Nam nhân xoa nhẹ vùng ngực cậu khiến cậu phải rên lên một tiếng, vô tình làm cậu mở lớn miệng.
Anh thừa cơ hội quét hết dịch vị ngọt ngào trong miệng cậu. Hai người day dưa một lúc lâu anh mới nuối tiếc rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào của cậu.
"Sao nào, tôi yêu cậu đó" Nam nhân cười hì hì rồi ôm cậu vào lòng mà âu yếm.
"Không được, lần đầu tiên của tôi phải để cho Diệp Tôn chứ, vậy anh đã cướp mất rồi. Làm sao đây, anh đền đi" Từng giọt nước mắt trên đôi mắt óng ánh của cậu chảy dài xuống, làm ướt đẫm hai hàng long mi cong vuốt của cậu, nhìn trông rất quyến rũ cộng thêm sự dễ thương ngây ngô.
Anh bất lực nói với cậu" Sao cậu lại ngốc thế, chưa nhận ra tôi là ai hả? Là người cậu yêu thầm đấy". Nam nhân búng tay lên vùng trán của cậu.
"Anh nói anh là ai?" Tiểu Chương vội nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nhìn vào khuôn ngực rắn chắc cộng thêm vòng tay màu đỏ được thêu kĩ càng bằng vải giống của người cậu thương.
Sau khi kiểm chứng người trước mặt mình là ai, cậu liền cảm nhận người mình nóng lên, khuôn mặt tự chuyển sang màu đỏ thẫm.
"Diệp..diệp..tôn đã hôn mình sao. Cả đời cũng không thể nghĩ đến khoảng khắc này, làm sao bây giờ. Chắc chết mất" Cậu hét lên rồi chui vào chăn đắp kín mít không dám chừa ra bộ phận nào.
"Tôi đã nói mình thích cậu rồi, khi biết tôi là Diệp Tôn, cậu còn thích tôi không? Diệp Tôn vội ngồi đến bên cậu mà nói nhỏ," tôi yêu cậu rất nhiều đó" Nam nhân cười.
Tiểu Chương vẫn chưa định hình được những gì đang xảy ra mà ngập ngùng nắm chắt chăn càng mạnh hơn mà không nói gì cả, cậu xấu hổ quá, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Làm sao đây!
"Nếu cậu không nói gì hết thì tôi đi đây, cứ nằm đó tiếp đi nhé" Diệp Tôn định đứng lên bước đi thì có một bàn tay bé nhỏ cầm lấy cánh tay anh giữ lại, nói lí nhí.
" Đừng đi mà, tôi yêu anh" Tiểu Chương không thể chịu được khi người đàn ông mình yêu rời khỏi mình.
"Tôi cũng yêu cậu" Anh đỡ người cậu dậy rồi tặng thêm một nụ hôn vào đôi môi yếu ớt của cậu. Anh muốn nhiều hơn nữa, anh định cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra.
"Không được, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, chuyện này để sau được không, Diệp Tôn". Cậu cầm hai chiếc áo sơ mi của mình kéo lại.
"Thôi cũng được, tôi không nên hành xử như vậy. Tôi xin lỗi". Diệp Tôn luyến tiếc bỏ tay mình ra khỏi áo sơ mi mỏng manh.
"Vậy cậu muốn tắm chung với tôi không?" Nam nhân cởi đi chiếc áo sơ mi của mình, các cơ thịt dần dần xuất hiện, tuy không hẳn là sáu muối nhưng chúng cứ mập mờ lúc có lúc không, làn da trắng sáng tuy không bằng Tiểu Chương của anh. Thân hình cũng vừa phải, đủ khiến Tiểu Chương của hắn nhìn vào là phải đỏ mặt.
"Không muốn thì thôi, cậu sẽ hối hận cả đời đó" Nam nhân bỏ đi.
"Tôi muốn" Tiểu Chương nhìn hắn và nói với vẻ mặt xấu hổ.
"Đã sập bẫy" Anh nghĩ thầm rồi lôi cậu vào tắm chung.
Nhưng cả quá trình đều không hề dễ dàng cậu là một người rất mãnh mẽ, về con người cũng như suy nghĩ, kéo cậu mãi nhưng chỉ thấy nhúc nhích được một chút.
"Cậu có biết đi không?", anh có phần tức giận.
Hỏi dư thừa từng tuổi này rồi ai chả biết đi, làm như ta là con nít hay không bằng.
"Biết chứ", cậu nói lại.
"Vậy tự đứng lên rồi đi vào được không, tôi ẫm cậu hết nổi rồi", năm nhân bó tay.
Không biết ai đã để mình trên lưng trong suốt cả quãng đường để về được cái chốn đồng xanh mây quạnh này, bây giờ chỉ là vào nhà vệ sinh cũng không ẫm nổi. Đúng là phản khoa học!
Cậu cũng biết anh mệt rồi, như vậy sao không tắm một mình đi, còn nhiều chuyện bât tắm chung. Đúng là kì lạ, nhưng hơn là ta cũng thích đó! Nếu không ta đây đã hành xát người lâu rồi.
Nhưng cậu không nên cứ vội vàng bước vào, như vậy không phải là quá ham muốn hay sao! Phải làm giá, đúng cái giá của mình vốn cao vô cùng mà.
Khi thấy anh không thèm quan tâm đến mình nữa lại bước vào trong trước, cậu mới hoàn toàn phủi thẳng hết những suy nghĩ ban đầu của mình.
"Anh ơi, chờ em với"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...