Mỗi sáng không có anh thường rất khổ sở, cậu thức dậy với tâm trạng sợ hãi, luôn luôn gặp ác mộng giữa đêm đến nỗi phải bật dậy, sau đó lại không thể ngủ thêm nữa.
Kế bên cậu là khoảng trống lạnh lẽo, một mảng giường màu trắng, con thỏ bông của cậu đã để lại ở nhà nên bây giờ không có gì để cậu ôm ngủ. Cậu sợ làm phiền Hắc Lâm nên không dám nói cho anh biết điều này, nếu không Hắc Lâm sẽ qua ngủ chung với cậu và bỏ mặc Diệp Tôn.
Diệp Tôn nửa đêm đi rót nước uống, đi qua phòng cậu thì nghe thấy tiếng động lạ. Mở cửa vào nhìn thấy cậu đang lăn tới lăn lui, nước mắt chảy một mảng ướt đẫm trên gối, khuôn mặt ráng nhắm chặt mắt lại, hai mày cau lại, vô cùng tội nghiệp. Sáng hôm sau anh mới hỏi Cận Chương có cần Hắc Lâm qua ngủ chung không, nhưng cậu nhất quyết từ chối nói rằng mình ổn.
Diệp Tôn khuyên cậu mãi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, anh hết cách nói với cậu nếu như anh thấy chuyện này lặp lại thêm một lần nữa sẽ lập tức kêu Hắc Lâm qua liền, nếu không tống cậu cùng ngủ chung với hai người.
Mặc dù dạo này Diệp Tôn không còn nói chuyện nhiều với Cận Chương nữa, nhưng hai người dù gì cũng từng là bạn, nên Diệp Tôn luôn lẳng lặng giúp Tiểu Chương, đến mức cậu không nhận ra, dù gì cậu cũng là mối tình đầu của hắn.
(Kí ức của Diệp Tôn)
Hắn hồi còn nhỏ khi mới vừa chuyển đến gần đến chỗ cậu ở, cậu là người đầu tiên mà hắn gặp. Hắn từ nhỏ đã không muốn kết thân với ai, không muốn tiếp xúc với ai, vì ai cũng như ai đều rất một mặt, có thể nói hắn nhờ có cậu mới bắt đầu chuyển hoá từ từ. Hắn còn nhớ lần đầu gặp cậu không phải chỗ nào sạch sẽ lắm mà là nhà vệ sinh.
Vì nhà hắn bị ngẹt nước nên đành phải qua nhà hàng xóm tắm nhờ, cũng là nhà Cận Chương. Diệp Tôn cũng đã từ chối rất nhiều lần vì không muốn bắt chuyện với người khác, nói một ngày không tắm cũng không chết được. Nhưng mẹ hắn lại la ngược lại rằng nguyên tuần nay hắn đã có tắm đâu, hắn bị mẹ quát lên quát xuống mấy lần không muốn nghe thêm tiếng mẹ mới tức giận làm theo.
Hắn đi soạn lại dụng cụ tắm rửa, mang theo một bộ quần áo để thay, từ nhỏ Diệp Tôn đã có thói quen không thích sài chung đồ với người khác. Phòng của Diệp Tôn ba mẹ hắn vào được chưa đến 3 lần, chỉ là vô khi hắn đang học bài mà bưng nước, hắn nói mốt không cần đưa, nếu cần sẽ tự ra lấy. Mẹ hắn cũng không nói gì. Ba hắn từ khi hắn còn nhỏ đã là một tên nghiện rượu nặng, nợ lên nợ xuống cuối cùng là bị đám côn đồ đánh cho một trận nên chết rồi, kể cả cũng đáng. Loại người như vậy không đáng làm ba hắn.
Hắn chửi thềm vài câu vát tấm thân nặng nề đi bộ sang nhà kế bên. Hắn cuối đầu chào cẩn thận ba mẹ Cận Chương, dù gì cũng là người lớn, không nên thất lễ. Hắn sau khi được mẹ cậu chỉ đường tới nhà tắm, hắn mới đi theo sự chỉ dẫn mà lên lầu. Diệp Tôn mở thử cửa phòng tắm, nhưng không được. Cánh cửa đã bị khoá từ bên trong, hắn căm giận vô phòng cậu ngồi đợi một lát.
Hắn bước vô phòng Cận Chương, cũng không có mới lạ, Cận Chương bấy giờ đang học cấp 2, hắn lớn hơn cậu 1 tuổi. Phòng của trẻ tuổi thành niên cũng không có gì mà mờ ám, hắn thấy cậu không có sở thích gì đặc biệt, thứ ấy không biết đã tự tìm hiểu chưa. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, tất cả đồ đạc cần dùng đều có, không có thiếu thốn gì nhiều, Hắn ngồi lên giường cậu mà chỉ biết chờ đợi.
Lúc đầu Diệp Tôn chỉ nghĩ cậu tắm xong lại bị đau bụng nên mới ngồi thêm vài phút nữa, nhưng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy cậu ra. Hắn sốt ruộc tự nghĩ không biết cậu có bị gì không, Diệp Tôn đi vội đến phòng tắm gõ cửa. Gõ hoài bên trong không phát ra tiếng liền biết có chuyện. Hắn đá mạnh cửa khiến cánh cửa văng ra một bên, ở bên trong hơi nước huyền ảo, bốc lên làm hắn có hơi khó chịu.
Diệp Tôn thấy cậu vẫn còn ngâm trong nước, nhưng không thấy mắt cậu mở. Hắn bước lại gần đặt tay lên coi nhiệt độ trên trán, nóng bừng. Diệp Tôn lay mạnh người cậu, nhưng người trong tay không phản ứng. Hắn bồng cậu trên tay mà quên mất cậu vẫn còn chưa mặc đồ. Hắn ôm người cậu bế vào phòng, kiếm khăn lau người lại cho cậu, còn giảm nhiệt độ phòng.
Hắn kiếm đại một bộ đồ trong tủ quần áo mặc vào cho cậu cho đỡ ngượng, hắn đắp chăn lên cho cậu, không còn màng đến chuyện đi tắm nữa mà nhìn cậu ngủ. Người trên giường là nam nhưng lại có thêt thấy được sự yếu đuối mà nữ nhân có. Da mặt trắng trẻo, khuôn mặt lại nhỏ chỉ phát ra vài tiếng thở nhẹ, không ngáy ầm ĩ, hai mắt nhắm lại vô cùng điềm đàm, cơ thể cậu cũng vô cùng hoàn hảo. Hắn từ đó mới bắt đầu si mê con người này.
Hắn trông cậu ngủ, lâu lâu lại nghĩ đến chuyện muốn trộm hôn cậu thử, nhưng hắn lại e ngại dù gì cũng đã quen biết nhau đâu. Hắn hứa với lòng khi nào cậu đồng ý yêu hắn thì hắn mới bắt đầu chạm vài người cậu, hắn là người có nguyên tắc.
Hắn nhờ giúp đỡ cậu mà dần dần Tiểu Chương lại có thiện cảm hơn với hắn, bắt đầu nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nhưng kiểu nào cũng không phải bằng tình yêu, cao nhất cũng là coi hắn như bạn thân. Hắn cũng nhận ra con người này không có một ý đồ nào với mình, nên anh đành ngậm ngụi rút lui, có vẻ chỉ là bạn thôi cũng được rồi.
Hắn không dám tham lam cậu, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tương lai cậu, hắn hiểu cảm giác khi mà phải nhìn thấy người mình không thích suốt đời, rất khó chịu.
Khoảng thời gian sau hắn âm thầm giúp đỡ cậu với tư cách như một người bạn. Đến lúc hắn rời bỏ cậu vì muốn theo đuổi ước mơ mình, cậu vẫn là người hắn luyến tiếc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Lãng mạn"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...