Sau khi quay xong một vài cảnh quay riêng của Chân Viễm và Diệp Tôn, thì không thể không quay cảnh quay chung cho hai người. Kịch bản ghi rằng nhân vật của Chân Viễm dần dần cảm thấy tình yêu mình dành cho nhân vật của Diệp Tôn lớn hơn, càng lúc càng nhiều, nên anh bắt buộc phải đi tiếp cận Diệp Tôn, quyến rũ anh. Khi diễn anh đã nhẫn nhịn bao nhiêu sự ngán ghét của mình dành cho Diệp Tôn, mới ra được một sản phẩm hoàn hảo là mất máu con dân như vậy.
Lần nay là sợ Chân Viễm lo lắng, mất tập trung nên cậu rủ Hắc Lâm ra ngoài phố dạo chơi cũng như đi mua sắm để giết thời gian . Hàn Quốc là một quốc gia nổi tiếng về nền thời trang, nên khi tá túc ở đây một thời gian, cậu đã tự tìm hiểu các nền thời trang nổi tiếng, cũng như các món ăn ngon. Bây giờ chính là lúc để trải nghiệm.
Cậu đã từng xem qua ở gần chỗ quay của anh có một trung tâm mua sắm rất lớn, tuy không phải lớn nhất trong thành phố, nhưng cũng đủ lớn để cậu đi bộ trong đó cả ngày. Thời tiết càng tối thì càng lạnh hơn, nên cậu bắt buộc phải quay lại khách sạn mặc thêm áo ấm mới có thể đi ra ngoài.
Hắc Lâm cùng cậu dạo qua shop này đến shop khác, trên tay cậu ẵm một đống quần áo, từ trẻ trung đến sang trọng, từ đồ của cậu cho tới đồ của anh. Nhìn lại thành quả của mình từ nãy đến giờ cậu không khỏi thích thú. Quay qua nhìn đống đồ của Hắc Lâm cậu nhận ra một điều rất lạ. Cái áo thun kia rõ to hơn thân hình của Hắc Lâm. Anh và cậu có thân hình không khác gì nhau, anh chỉ cao hơn cậu một tí, anh hơn cậu có 1,2 tuổi, nhưng nhìn anh cũng trẻ trung đánh yêu không khác gì cậu. Điểm đáng nổi bật hai người đều là đồng tính, và đều nằm dưới, hưởng thụ. ><
Có một lần anh tâm sự cùng cậu chuyện của mình, cứ tưởng cậu sẽ chán ghét mình mà đổi quản lí, không cậu vẫn chấp nhận anh, không những vậy còn xem anh như bạn tốt. Nhưng tới thời điểm này cậu đã kiếm được Chân Viễm, một người đàn ông tốt, còn anh thì không. Vì vậy anh có hơn ghen tị với cậu.
Tiểu Chương cùng anh vào một tiệm trà sữa nhỏ nằm trong trung tâm mua sắm để trò chuyện, từ công việc cho đến những chuyện ngoài lề, tình yêu vớ vẩn.
"Anh định tặng cái áo đó cho ai, nói ngay". Cậu nhìn ăn chằm chằm, mặt nghiêm trọng rất đáng yêu.
"Em thấy hả! Thật ra thì". Anh ấp úng.
"Sao hả"
"Cậu bạn Diệp Tôn của em rất điển trai, còn rất cuốn hút phong độ"
"Thì sao". (Người ta ngại còn làm tới ><)
"Anh thích cậu ấy". Ngượng chết rồi.
"Nhưng anh lớn tuổi hơn cậu ấy mà"
"Tuổi tác quan trọng gì, hơn 1,2 tuổi cũng không vấn đề gì"
"Nhưng anh nói với em anh chỉ nằm dưới,....."
Hắc Lâm nhanh chóng bịt miệng cậu lại, nhìn xung quanh mình mà lo lắng, tim muốn rớt ra ngoài.
"Thì anh vẫn vậy mà, ai nói lớn tuổi không được vậy"
"Em xin lỗi"
"Thôi không nói chuyện nữa, hai người họ sắp quay xong rồi đó. Giờ đi ra đón là kịp"
"Ừm...lát nữa anh tỏ tình đi"
"Điên à, sao có thể đường đột như vậy"
"Yêu là phải nói, thôi em đi tính tiền đây"
Cậu đi ra quầy tính tiền, bỏ anh lại còn đang ngại ngùng và bâng khuâng. Hai người nhanh chóng rời khỏi tiệm trà sữa, chen lấn trong thang máy, cuối cùng ra được trung tâm thì trời đã xập tối. Thời tiết dường như cũng lạnh hơn nhiều.
"Hay là mình về khách sạn trước rồi nhắn họ về sau"
"Cũng được".
Cậu làm theo ý anh, trong lúc anh đang kiếm xe cho hai người, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chân Viễm,
"Tụi em về khách sạn trước, lát anh về cùng Diệp Tôn nha"
"Còn nữa, anh kêu Diệp Tôn đợi ở phòng chờ khách sạn nha"
Nhắn xong cậu tắt máy, cùng Hắc Lâm lên xe để về lại khách sạn. Chân Viễm vừa nhận được tin nhắn cùa Tiểu Chương cảm thấy càng mơ hồ. Không còn cách nào khác là phải ngồi chung xe với tên chết tiệt biến thái ấy.
"Diệp Tôn"
"Cái gì, anh tính gây chuyện với tôi hả"
"Có chuyện tôi mới nói với cậu. Lát nữa khi về cậu đứng đợi ở phòng chờ khách sạn"
"Chi vậy, anh tính bày mưu hãm hại tôi hả"
"Bây giờ có phải tôi giết cậu luôn cho tiện không, đợi vô đó làm gì, Tiểu Chương em ấy nhắn vậy"
"Ừm"
Sau cuộc nói chuyện đầy lạnh nhạt giữa hai người. Bác tài cũng vì hai người mà chảy mồ hôi hột theo. Khoảng 15' sau ai người có mặt tại khách sạn. Vừa nhìn thấy anh cậu đã vội cầm tay anh dắt đi, Diệp Tôn chưa theo kịp tình hình chỉ biết ngậm nguội đến phòng chờ khách sạn theo sự chỉ dẫn của cậu.
Khi anh vừa vào đã thấy Hắc Lâm đang ngồi vào một góc trên tay cầm tách trà hơi run run, anh chỉ gặp được Hắc Lâm khoảng 2,3 lần, nhưng vừa vào đã nhận ra ngay, có lẽ vì ngoại hình dễ nhìn hay sao.
"Sao anh lại ở đây, Tiểu Chương gọi tôi ra mà, cậu ấy đâu"
"Em ấy không có ở đây"
"Vậy à, làm phiền anh rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy"
"Khoan đã đừng đi"
"Sao vậy"
"Diệp Tôn , tôi thích cậu"
![](https://img.wattpad.com/cover/169698913-288-k704778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...