Cái gì, cậu có nghe lầm không, làm sao có thể như vậy được. Người nói lời chia tay là anh, người muốn quay trở lại cũng là anh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể như vậy được. Chắc là có sự nhầm lẫn, có thể anh định gửi cho người vợ mới nhưng lại vô tình bấm gửi cho cậu, anh đâu có thích cậu, anh không thích cậu, đúng vậy, phải thức tỉnh.
Cậu không muốn gửi tin nhắn thoại tới nữa, nếu không anh sẽ nghe thấy giọng cậu bắt đầu run run, sẽ nghĩ cậu là người yếu ớt, không làm được việc gì hết sẽ càng ghét cậu hơn. Cậu kiềm lại nước mắt bấm bấm vài chữ trên điện thoại của Hắc Lâm "Xin lỗi, tôi không định bắt anh nói vậy, chắc anh nhầm rồi, tôi sẽ không để ý đâu", cậu định bấm gửi nhưng tay lại mềm nhũn ra, cậu không có dũng khí.
Mất vài phút cậu mới gửi được tin đi, bên dưới cũng có dấu hiệu là anh đã xem qua tin, nhưng anh không nhắn trả lời lại, đúng là nhầm thật rồi. Cậu tắt máy bước ra ngoài trả lại cho Hắc Lâm, sau đó nói mình muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút sẽ nhanh chóng về ngay.
Hắc Lâm cũng không có ý kiến gì, nhốt cậu quá lâu trong nhà cũng không tốt. Nhưng ngoài trời đang rất lạnh, mặt đất vẫn còn tuyết trắng phủ đầy, lớp tuyết cũng rất dày, bước xuống mà tuyết lên tới gần nửa chân cậu. Anh bảo cậu nhớ mặc thêm áo ấm và chỉ được đi ở khu vực gần nhà, khi trời sập tối phải về ngay. Cậu đồng ý rồi mượn thêm áo khoác của Hắc Lâm bước ra khỏi nhà.
Ra ngoài rồi mới cảm nhận được cái lạnh, lạnh đến từng ống xương, xương tuỷ. Mặt cậu cũng trắng bệt ra gần giống như đống tuyết bên cạnh. Cậu vừa đi vừa thở, khói bay nghi ngút trước mặt cậu, cậu rất thích thú. Cậu càng đi càng thổi mạnh hơn, tạo nên một bầu trời huyền ảo. Cậu vừa đi vừa hát thầm, cậu ngâm nga vài câu hát mới nổi gần đây.
Có ai đi ngang đều thấy cậu như một đứa trẻ ngộ nghĩnh, ngoài miệng khen hết lòng, trông cậu thật là hạnh phúc nhưng mấy ai biết được người bên trong đã trống rỗng. Đi được một lúc thì trời chuyển tối, dạo này trời thường tối sớm, mới 6 giờ nhìn ra đường không thấy người đâu.
Cậu đi trở lại nhà, đi ngang qua các quán ăn nướng bốc ra mùi thơm thin thít, cậu ngửi được cũng thấy được bụng đang kêu sùn sục, cậu đói quá. Nhưng cậu lại không mang thêm tiền nên phải mong chờ vào buổi tối hôm nay thôi, hi vọng Hắc Lâm sẽ nấu thật nhiều món ngon.
Trên đường về lại nhà nhìn thấy thứ gì cũng khiến cậu vui, từ những thứ bình thường nhất như một chó lang thang đang ngặm xương gần quán ăn bán thịt, những đứa trẻ quấn quanh cha mẹ của chúng đòi này đòi nọ, hay một tên say sỉn vừa đi vừa hát lung tung, từ khi có anh cậu không nhận ra xung quanh cũng có nhiều điều rất thú vị, có thể sẽ bù đắp được phần nào trong cậu, phải học cách tiếp thu nhanh thôi!
Cậu đi tới mọt đoạn hẻm ngắn gần nhà Hắc Lâm, chỉ cần băng quâ con hẻm này là sẽ tới. Cậu đi được nửa đoạn thì thấy một chiếc xư hơi đậu gần đấy, nhìn kiểu nào cũng giống hệt xe anh, nhưng chắc cậu lầm thôi. Nếu không thì cùng một kiểu dáng, xe anh không chỉ có một. Nhưng cậu muốn tới xem thử, thật sự có phải là anh tới tìm mình không? Có phải anh muốn quay lại với mình không?
Cậu đi lại gần chiếc xe khả nghi ấy hơn, càng gần càng thấy giống, nếu cùng hiệu hay nơi sản xuất cũng không thể nào y chang như vậy được. Cậu chạm thử lên chiếc xe, thì bất ngờ bị đẩy vào trong xe, nam nhân đóng cửa xe lại, khoá xe rồi nhìn con người trước mặt, thật là nhớ quá đi!
"Chân Viễm", cậu mơ hồ nhìn vào khuôn mặt nam nhân hỏi thử. Nam nhân không đáp liền tới mạnh bạo chiếm lấy môi cậu. Anh khạy hai bên miệng ra luồn vào bên trong, chiếc lưỡi anh tin răng hút hết tất cả dịch vị có trong miệng cậu. Sau đó lại đổi mục tiêu đến lưỡi cậu, anh quấn chặt nó không tha, đây là nụ hôn lưỡi cuồng nhiệt nhất cậu từng nhận được.
"Ông xã đã nói bà xã nghe là cứ ở nhà đợi ông xã về kia mà, sao bây giờ lại tự tiện đi lung tung trên đường, lỡ bị ai bắt đi mất thì sao hả", anh búng nhẹ lên trán cậu, sau đó lại hôn lên để "trị thương".
"Chúng ta chia tay rồi mà"
"Em thật sự muốn chúng ta chia tay thật à"
"Không muốn, em thật sự là rất nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều", cậu ôm lấy anh mà khóc nhưng lần này không phài khóc vì đau thương mà là vì hạnh phúc, cậu thật sự hạnh phúc quá đi, anh vẫn còn yêu cậu, anh vẫn còn thương cậu.
Chân Viễm xoa xoa lưng cậu trấn an, sau đó để cậu ngồi lên người mình, vì thân thể Cận Chương có hơi nhỏ gọn nên cậu cũnh không bị đụng đầu vào nốc xe, cậu ngồi trong lòng anh mà không muốn đi ra khỏi, anh cũng vậy, chỉ muốn ôm cậu mãi. Anh cắn nhẹ vào lỗ tai cậu khiến cậu rên nhẹ, anh rất thích thú mà tiếp tục trêu đùa cậu.
Cậu ngồi trong lòng anh mà để cho anh đùa giỡn suốt đêm, đến khi cậu quá mệt mà luyến tiếc hình ảnh của anh đành xuôi đi và nhắm mắt, sau đó lấy lại nhịp thở mà chìm vào giấc ngủ. Anh đặt cậu ngồi trên chiếc ghế phụ, không thắt xích beo cho cậu vì sợ cậu sẽ thấy khí chịu mà tỉnh giấc.
Anh lái xe đưa cậu về lại nhà Hắc Lâm, bồng cậu lên giường ngủ nhưng lần này không trốn tránh. Chân Viễm bước lên giường cùng cậu ngủ, anh ôm cậu từ từ cũng buông lòng mà ngủ thêm. Bây giờ cũng gần nửa đêm, Diệp Tôn đang ôm Hắc Lâm ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, thì biết ngay hai vợ chồng nó đã làm hoà rồi quay về, anh tự động bước ra mở cửa nếu không Hắc Lâm sẽ bị tiếng chuông phiền phức ấy làm phiền mà tỉnh giấc.
Hắn mở cửa cho hai người nhưng dường như Chân Viễm không coi hắn còn tồn tại. Anh thản nhiên bước vô nhà như là nhà của mình, không thèm ngoái đầu lại nhìn Diệp Tôn. Hức, Diệp Tôn ta đây cũng chẳng cần!, xong việc hắn khoá lại cửa cẩn thận rồi vô giường chui rúc vào chăn mà ôm Hắc Lâm ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...