Chap 53:Dọn tới nhà mới

2 0 0
                                    

Cậu đã từ hỏi anh rất nhiều lần, rằng nhà mới của chúng ta sẽ nằm ở đâu, có gần tiệm ăn không? Có rộng không, có đẹp không, thật sự là chúng ta ở chung với nhau chứ, câu trả lời của anh đáp lại là nhà gần giống như tiêu chuẩn của cậu, muốn đẹp có đẹp, muốn rộng thì cũng không hẹp lắm, gần tiệm ăn không à, thật sự rất gần. Vì nó nằm trên tiệm ăn mà.

Căn nhà đặc biệt ấy nhìn từ bên ngoài thì giống như một tiệm ăn nhỏ đích thực, nhưng nó được chia thành hai phần, tiệm ăn nằm ở dưới, và nhà Cận Chương và Chân Viễm ở trên. Anh đã chuyển hết mọi đồ đạc vào căn nhà khi nó vừa mới được sửa sang xong. Căn nhà được chia thành bốn phòng nhỏ, vừa bước vào cửa là sẽ đối diện bàn ăn ngay, đi tới một chút sẽ thấy nhà bếp, căn phòng vô cùng sáng sủa, được sơn bằng một màu vàng nhạt xen kẽ với trắng mang lại cảm giác ấm áp, phòng cũng được trang bị những thứ cần thiết.

Phòng nhỏ đầu tiên là phòng ngủ của hai người. Căn phòng này là phòng lớn nhất trong các phòng còn, vừa bước vào đã thấy ngay một chiếc giường lớn, còn có con thỏ bông của cậu được đặt cẩn thận trên giường, đồ đạc của cậu được để chung với anh trong tủ quần áo, cũng có vài bộ rất lạ chắc là anh mua cho cậu để sẵn. Trên tường được treo một cái gương hình chữ nhật cỡ vừa, chỉ thấy được gần nửa thân trên, không có bàn làm việc. Có gì hai người sẽ ngồi trên giường sẽ tiện hơn.

Phòng nhỏ thứ hai là phòng khách, có một bộ sa lông lớn được đặt bên trong, có một bàn cà phê nhỏ trước bộ sa lông, giấy dán tường thì anh để cho cậu chọn, mặc dù hình thù có hơi trẻ con nhưng anh lại rất thích. Anh còn để cậu chọn thêm vài thứ nữa như thảm trước cửa mỗi phòng, đồ gia dụng cái loại, loại vải cho tấm rèm, và còn nhiều thứ nữa. Anh để cho cậu chọn hết những gì tiện dụng nhất, còn những thứ quan trọng chưa bao giờ nhắc đến trước mặt cậu. Anh không biết cậu sẽ biến nó thành gì đây.

Phòng thứ ba là phòng cho khách, nói là phòng cho khách nhưng không được bày biện qua loa, phòng được để một chiếc giường dài hẹp, thêm một cái bàn nhỏ. Có cửa sổ lớn ở cuối phòng, mỗi sáng sẽ được ánh nắng chiếu vào vô cùng ấm áp, tối thì có thể thấy được ánh trăng chiếu rọi. Nếu không có khách sẽ là phòng chứa đồ cho cả hai, những dôd đạc không cần dùng đến sẽ được cất ở trong, anh cũng tính quăng đi hết nhưng thấy cậu giữ chúng như giữ vành vậy nên không nỡ quăng đi, nhìn sơ sơ chọn lựa vài cái để đem bỏ, nhưng lựa mãi món đồ trên tay chưa đếm được hết trên đầu ngón tay. Kể ra cũng là từng kỉ niệm của hai người.

Phòng cuối là nhà vệ sinh, có một cái bồn tắm dài được đặt bên trong, gương được đặt theo đúng chiều cao của cậu, khi anh muốn soi mình thì phải cuối xuốnh một chút, không đến nỗi cực. Hai người cái gì cũng sài đồ đôi, từ bàn chải đánh răng cho đến khăn lau, đồ ngủ cũng như chén dĩa, ly uống nước và vô vàn những thứ tiện dụng khác. Hai người chưa kết hôn thì đã vậy không biết sau khi sánh vai bên nhau sẽ đến nỗi nào, chắc là sẽ cùng sài chung đồ luôn!

Anh dẫn cậu đi thăm nhà vòng vòng, cậu cảm thấy rất thích, đa số đều là do cậu chọn nhìn đâu cũng thấy thoải mái, đúng là chỉ có mình anh thương cậu nhất, chiều chuộng cậu nhất. Ngay cả phòng riêng của mình ở nhà đều bị một tay mẹ dàn dựng, cho nên cậu luôn miễn cưỡng bắt mình phải làm quen với từng sở thích kì dị của mẹ. Nhưng bây giờ thì mới được sống đúng bản chất, đây mới là nhà cậu, cậu sẽ trú trong đây suốt đời, chết đi cũng không bán cho ai.

Sau đó anh dẫn cậu xuống nhà xem tiệm ăn, vì khi tới phấn khích quá nên cậu chạy một lèo lên xem nhà trước, tiệm ăn trước mắt đã bị bỏ rơi trong chốc mắt. Tiệm ăn dựa hoàn toàn trên ý tưởng của anh, từ các loại máy pha cà phê, máy xay sinh tố, đủ loại thứ máy đều do anh chọn lọc kĩ càng, bàn ăn và ghế cũng được tính toán kĩ càng. Cách phối màu, và bố cục các vị trí đều là do anh làm. Cậu nhìn một lượt mà càng khâm phục hơn, hoàn toàn ngược lại với mình.

"Sao nào thích không?". Anh xoa đầu cậu rồi dẫn cậu ra ngoài xe, hôm nay anh sẽ kêu người đến lau dọn lần cuối sau đó mới chính thức dọn tới. Nhân viên tiệm cũng tuyển được vài người, phải nói duyên số cũng những người này vô cùng may mắn, anh toàn tuyển nhân viên nam, bản thân anh nghĩ đàn ông sẽ làm được việc hơn phụ nữ, cũng không quá lo ra.

"Thích chứ, bây giờ về lại nhà Hắc Lâm à?", cậu tự mở cửa xe bước vào trong ngồi, cậu ngồi im đợi anh vào trong ngồi rồi hỏi tiếp.

"Ừ, em không muốn à"

"Không phải, là tự nhiên em thấy không muốn rời xa nhà Hắc Lâm tí nào"

"Vậy em cứ ở đó luôn đi, anh dọn tới đây ở một mình"

"Em không có ý đó, chỉ là mọi chuyện trôi đi nhanh quá, em vẫn còn đang rất luyến tiếc nơi đó"

Anh hôn lên môi cậu rồi xoa đầu cậu, anh nói nếu cậu muốn ở đó thì cứ ở chừng nào thích ứng được dọn về cũng không muộn, cậu rất yêu anh vì anh luôn tôn trọng ý kiến của mình, nhưng có một điều không thích là anh cứ dáng theo mình. Cậu ở đâu làm gì đều phải nói cho anh biết, khi anh biết lại tìm tới nhanh chóng và ở cùng cậu đến lúc quay về. Có những giây phút anh thật là rất trẻ con, anh rất đáng yêu!

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ